Song Tính Câu Nhân

Chương 22: Sướng

"Thằng đó không sợ vào hang cọp thất thế hả ta?" Một tên ma mới thắc mắc.

"Mày mới vào nên không biết. Tuy chúng ta là trùm khu thật nhưng bọn Trung học Số 3 có xã hội đen chống lưng nên đại ca không dại dây vào. Cứ mỗi tháng lại như vậy, chúng ta vẫn giữ được nhà nhưng đại ca sẽ phải xuất quân đánh chiếm băng khác để giao khu vực đó thay cho nhà mình." Một tên ma cũ từ tốn giải thích.

"Oa, như thời chiến vậy." Ma mới chống cằm cảm thán. "Nhất định bây giờ trong đó không khí vô cùng căng thẳng."

"Chứ sao nữa!"

Mà lúc ngày ở trong phòng, không khí vô cùng kịch liệt. Hai kẻ đứng đầu hai băng đảng đang dính với nhau hôn cuồng nhiệt ở trên ghế sofa.

"Ưm, khoan nào, cởi đồ ra đi đã." Andy tách môi ra khỏi người bên trên, nói.

"Da^ʍ thế, chưa gì đã đòi cởi đồ." Khải mắng yêu nhưng tay lại hồ hởi lột bỏ từng lớp vải trên cơ thể người bên dưới. "Được rồi, cho xem vυ' tí nào."

Andy bật cười nhéo mũi hắn.

"Đồ này sáng nay em vừa ủi xong, lỡ làm nhăn chốc nữa chúng nó lại nghi ngờ."

Quần áo được treo lên tủ gọn gàng, Khải lại kéo Andy xuống sofa hôn môi mυ'ŧ lưỡi, bàn tay cũng rất bận rộn vuốt ve khắp cơ thể mềm mại của cậu.

"Nhưng sao lại ra tay mạnh với đám đệ của anh thế? Chúng nó chọc gì em à?" Khải úp mặt vào cặρ √υ' bồng bềnh của Andy vừa hôn vừa xoa bóp.

"Mấy nhóc ma mới của anh có nói động tới em một chút. Em thì không chấp nhưng bọn Snakie vốn đang ngứa tay mấy hôm nay, nay nghe thế nên là... em cũng không cản kịp." Andy thở dài.

Khải có chút suy nghĩ, lại tiếp tục chơi với cặρ √υ' của cậu.

"Thôi lỡ rồi, xem như là dạy bọn nhóc một bài học. Không nói chuyện chúng nó nữa, đồ lót sεメy đấy! Hôm nay em mặc như thế đi, anh muốn đυ. em trong bộ đồ lót này." Khải sờ cằm cười dâʍ đãиɠ nhìn bộ đồ lót ren trắng nơ đen trên người cậu.

Andy không còn lời nào để nói cái người này.

"Biếи ŧɦái."

"Nhưng mà tên biếи ŧɦái này lần nào cũng làm em phê hết nấc đấy bé cưng. Đã mười bảy ngày không gặp rồi, cho anh bú l*и chút nào thèm mùi l*и em quá."

Khải tách hai chân Andy ra, ngón tay khéo léo tháo cái nơ trên qυầи ɭóŧ, hai mảnh vải liền tách ra để lộ một c̠ôи ŧɧịt̠ hồng hào bé xinh cùng một cái l*и nộn thịt ướŧ áŧ.

"Em... em đã nhớ anh nhiều lắm đó." Andy nói, giọng cậu nhỏ như muỗi nhưng vẫn đủ để Khải nghe được.

Hắn hôn lên cu một cái rồi đến bướm. Mỗi lần đến đều vội đυ. nhau nên hắn không mấy khi để ý ©ôи ŧɧịt̠ nhỏ của cậu. Nghĩ đến đấy Khải liền ngậm vào trong miệng bú ngon lành làm Andy sướиɠ cong người.