Cha mẹ Diệp An nghe nói cậu đang làm việc chăm chỉ cũng không tụ tập phá phách nữa thì rất mừng, hai người đồng ý cho cậu ở lại cùng lão Tam theo như ý muốn của cậu.
Mà lão Tam lúc này đang thu dọn bớt đồ vào trong để "nghỉ trưa". Diệp An ngồi dựa vào lòng lão, còn lão thò tay vào trong áo mân mê hai cái vυ' bự của cậu. Hai người cùng xem TV cười nói vui vẻ vừa ăn trái cây giải nhiệt.
"Đừng bóρ ѵú em nữa mà, nhột quá đi." Diệp An cạ mông vào ©ôи ŧɧịt̠ lão Tam làm nũng.
"Như vậy vẫn chưa có đã nữa đó." Lão Tam cười hề hề, định đè cậu ra đυ. thì một giọng nói cất lên.
"Chưa đã nhưng cũng phải mở cửa cho con vào chớ!" Một gã đàn ông tươi cười từ cửa sổ nhìn hai người đang dính với nhau trong nhà.
.......
Buổi chiều, lão Tam có việc gấp phải đi giải quyết để lại gã đàn ông cao to và thiếu niên song tính ở lại trông cửa hàng.
Hai người nói chuyện với nhau, người đàn ông tên Hùng, là con trai của lão Tam, mấy năm nay đi làm xa ở vùng ven biển hôm nay mang hải sản về thăm cha, nào ngờ đúng lúc bắt gặp ông đang da^ʍ dê thiếu niên xinh đẹp làm Diệp An ngồi đối diện có chút xấu hổ vì bị nhìn thấy mình bị bóρ ѵú, cậu chỉ chực có khách đến để vơi đi càm giác ngượng ngùng.
Ngồi nghỉ được 1 chút thì Hùng đi tắm, Diệp An thở phào vì nãy giờ Hùng cao to vạm vỡ đúng kiểu cậu thích cứ nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa làm cậu nhộn nhạo cả người, l*и da^ʍ cũng rỉ nước. Cậu ở lại trông tiệm, vì đang là mùa hè nên hay có mưa, trời chuyển mây đen thì khách cũng thưa dần nên Diệp An bắt đầu thu xếp bớt đồ và đi đóng các cửa, bất thình lình có tiếng Hùng vọng ra từ nhà tắm.
"An An lấy dùm anh cái khăn tắm được không?"
Diệp An không nghĩ ngợi nhiều liền cầm khăn đến phòng tắm gõ cửa.
"Anh Hùng, khăn... Ơm ưʍ..."
Hùng mở cửa nhà tắm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt cậu. Dân chài lưới đi nắng mưa suốt nên gã có làn da màu nâu đồng cùng cơ bắp cuồn cuộn đầy mê người. Đặc biệt ©ôи ŧɧịt̠ bự gân guốc cũng vô cùng uy mãnh không kém, thậm chí có phần hơn lão Tam làm Diệp An không nhịn được lại rỉ nước vì nứиɠ l*и.
"Ngại quá, tự nhiên nó lại cửng lên như vậy. An An bây giờ có thể giúp anh cái này được không?" Hùng cười cười, đem ©ôи ŧɧịt̠ dưới háng lắc lắc vỗ vỗ tỏ vẻ gã cũng hết cách rồi.
Diệp An bước tới ngồi xuống áp ©ôи ŧɧịt̠ bự lên mặt mình nũng nịu.
"Hừ, mới gặp đã nhờ người ta chuyện này rồi. Nể anh là con bác Tam em mới giúp đó nhé."
"Hì hì, An An là dễ thương nh-Ư!! Ôi sướиɠ quá!"
Diệp An không ngại ngùng ngậm lấy ©ôи ŧɧịt̠ bự trong miệng ra sức bú làm Hùng hít hà liên tục vì phê.
"Ưm đúng rồi, nuốt sâu nữa đi em. Mẹ nó ông già anh thật là tốt số, chắc là ngày nào cũng được em bú ©ôи ŧɧịt̠ nên nhìn mới vui vẻ như vậy. Argh cái miệng của em bú đã quá." Vừa cổ vũ Diệp An gã vừa nắm lấy mặt cậu, hông đong đưa nhét ©ôи ŧɧịt̠ vào sâu hơn nữa.
Diệp An chôn mặt mình trong bụi lông ©ôи ŧɧịt̠ của Hùng, vừa bú vừa hít hà mùi của giống đực trẻ tuổi mà cậu luôn nhung nhớ, bú đến hăng say đem ©ôи ŧɧịt̠ nuốt sâu vào cổ họng.