Chaeyoung trong mộng mị lại thấy khó chịu, chuyển thân liền làm cho chăn lộn xộn. Lisa khẽ bật cười rồi đưa tay định giúp nàng đắp chăn lại kĩ càng...thì một lần nữa Chaeyoung chuyển người, đánh trúng tay cô. Do quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, cứ như thế liền ngã lên người nàng.
- A
Chaeyoung bị đau làm tỉnh, liền mở mắt xem có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó Lisa lập tức chống tay ngước mặt lên. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần đến mức Lisa có thể quan sát được lỗ chân lông trên làn da trắng nõn của người nằm dưới.
[ Cạch ]
Kim Jisoo cùng quản gia trố mắt nhìn tình cảnh vô cùng ái muội lúc này của 2 người, có phải họ đã mở cửa và đến không đúng lúc không !?
- Ừm...chị với quản gia đến không đúng lúc rồi...hai người cứ tiếp tục ahaha.
Nói xong liền kéo quản gia ra ngoài và đóng cửa cái rầm. Chaeyoung nuốt nước bọt, có phải là bị hiểu lầm rồi không ?
- Chị...chị xin lỗi đã làm em thức giấc.
Lisa nhận thấy tình trạng của mình và nàng đang rất mờ ám liền ngại ngùng chống người dậy. Chaeyoung cũng nhẹ nhàng ngồi dậy, không khí trong phòng lúc này đang rất khó xử thì cửa phòng một lần nữa mở ra.
- Chị quên nữa, đây là thuốc và cháo của Chaeyoung...hai người cứ tiếp tục, chị không làm phiền nữa.
Vừa dứt lời là vọt ra ngoài Kim Jisoo trong lòng gào thét: «Ôi ngại quá ngại quá, không ngờ 2 đứa nhỏ manh động thật, chưa gì đã...»
- Em...ổn rồi chứ ?
Lisa là người mở lời phá vỡ bầu không khí lúc này. Chaeyoung lắc đầu.
- Không sao.
Bỗng nhiên Lisa thấy Chaeyoung thật đáng yêu, như bảo bối nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, kiềm lòng không được đưa tay sờ trán nàng.
- Vẫn còn nóng, mau ăn cháo uống thuốc vào.
Chaeyoung cảm thấy tim lại đập rộn ràng, như có một dòng nước ấm chảy qua. Thấy nàng lại ngơ ngác nhìn mình, Lisa cau mày.
- Còn không mau ăn, ở đó thả hồn đi đâu.
- Lúc này em không muốn ăn.
Lại bướng bỉnh, Lisa biết bình thường có đánh chết Chaeyoung cũng không lộ ra mặt thiếu nữ như thế này đâu, chỉ khi bệnh mới nhìn thấy, tuy là có hơi ác nhưng Lisa thừa nhận Chaeyoung thế này làm bản thân xuất hiện mẫu tính. [ -_- ]
Suy nghĩ gì đó, Lisa lại thấy tô cháo còn nóng nghi ngút trên tủ đầu giường, múc một muỗng rồi phồng má thổi, sau đó đưa đến trước mặt Chaeyoung, ánh mắt nhìn nàng rồi nhìn muỗng cháo. Nàng lãng tránh rồi nhớ gì đó:
- Sao chị có mặt ở đây ?
- Em ăn đi rồi chị trả lời.
Chaeyoung mím môi, nhưng con gái mà, thắc mắc thì phải tìm ra đáp án, liền mở miệng ăn lấy muỗng cháo cô đút. Thức ăn vào miệng chỉ cảm giác được vị đắng.
- Chị đến xin lỗi em.
Lisa nói một cách tỉnh bơ.
- ???
- Ăn nào.
Thêm một muỗng nữa Chaeyoung ngoan ngoãn ăn.
- Thật ra khi cãi nhau với em, chị đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng ngộ ra nguyên nhân...chị không nên vì tình yêu mà bỏ mặc tình bạn, chị thật sự đã sai, xin lỗi nhé Chaeyoung.
Lisa chân thành nói, cô chợt nhận ra bản thân cũng từng sợ Chaeyoung sẽ bỏ mặc mình nên bản thân liền không muốn ai đến gần nàng, đấy là "sự chiếm hữu trong tình bạn".
Làm sao nhỉ, cảm xúc khi nghe Lisa nói vừa vui vừa có bất đắc dĩ. Vui vì họ đã không còn chiến tranh với nhau, bất đắc dĩ vì cô vẫn chỉ xem nàng là bạn - một người bạn thân đúng nghĩa.
- Chúng ta hoà nhé ?
Rơi vào trầm tư thì giọng nói của cô kéo nàng về thực tại.
- Em cũng xin lỗi chị.
- Ôi hôm nay Chaeyoung như cục bông vậy đó, ngoan quá đi, nào mau uống thuốc cho khoẻ nào.
Không khí giữa họ vui vẻ trở lại, kẻ nghe lén - Kim Jisoo cũng vui vẻ theo.