Chủ tịch tập đoàn ở ngay trước mặt, dù thế nào thì cũng phải đi qua chào hỏi, Diệp Thu Đồng hồi hộp lại thấp thỏm bước đến chào đón, hy vọng có thể lưu lại ấn tượng tốt với chủ tịch.
Tần Bang Ngôn ở trước mặt cấp dưới tương đối ôn hòa, nhìn Diệp Thu Đồng nói: “Cậu chính là tiểu Diệp nhỉ.”
Chủ tịch lại biết về mình, Diệp Thu Đồng bối rối đến mức không thể nói tròn câu: “Đúng vậy, chủ tịch, tôi tên là Diệp Thu Đồng.”
“Đi theo A Dịch làm việc cho tốt nhé.” Tần Bang Ngôn cổ vũ Diệp Thu Đồng một phen, sau đó đi sang chỗ khác để giao lưu với người cùng cấp với ông ta.
Diệp Thu Đồng dùng ánh mắt lấp lánh nhìn theo Tần Bang Ngôn, Tần Dịch ở bên cạnh ho khan một tiếng, lạnh lẽo nói: “Chưa gì đã vượt cấp vuốt mông ngựa rồi?”
Diệp Thu Đồng vội vàng rũ mắt, nói với Tần Dịch: “Khẳng định là luôn lấy ngài làm trước, tôi chỉ là kính ngưỡng chủ tịch đã lâu.”
Tần Dịch ‘hừ’ một tiếng.
Diệp Thu Đồng mơ hồ phát hiện quan hệ bố con giữa bọn họ cũng không thân thiết như trong tưởng tượng, cậu cũng có nghe nói một ít chuyện về Tần gia, lúc này lựa chọn không nói gì nhiều.
Rượu quá ba lượt, không khí buổi tiệc cũng thong thả hơn, Tần Dịch nhìn quanh đại sảnh, đột nhiên xoay đầu nói với Diệp Thu Đồng: “Tôi đi ra ngoài một chút.”
Hoàng Đế muốn đi ra ngoài hít thở, Diệp Thu Đồng tự nhiên cũng phải đi theo, liền nói: “Tôi bồi ngài, Tần tổng.”
Hai người vai sát vai từ bên hông đại sảnh đi đến đình viện trong dinh thự.
Mùa đông ở N thành rét lạnh khắc nghiệt, nhưng vẫn có không ít người đã tản bộ trong sân, chủ nhân của tòa nhà cũng rất tri kỷ mà dựng lên một hành lang thuỷ tinh khép kín, vừa có thể chắn gió, lại có thể ngắm cảnh.
Theo những gì Diệp Thu Đồng nhìn thấy, người tới nơi này đại đa số đều là có đôi có cặp, đến phiên đôi cấp trên cấp dưới như bọn họ thì lại trở nên đặc biệt kỳ quái.
Tần Dịch vẫn luôn không nói chuyện, dọc theo hành lang dài đi tới, trong đình viện, cây thường xuân được treo đèn màu bạc, lấp lánh lộng lẫy, thoáng có chút ý cảnh của đông phong dạ phóng hoa thiên thụ*. *câu thơ trong bài thơ Thanh Ngọc Án – Nguyên Tịch của Tân Khí Tật
Diệp Thu Đồng lại có thể nhận ra tâm tình của tổng tài không tốt, hẳn là vì sau khi gặp được Tần Bang Ngôn.
Hào môn quả nhiên nhiều ân oán.
Diệp Thu Đồng không biết chuyện riêng giữa họ, không có cách nào an ủi, chỉ có thể yên lặng bồi Tần Dịch tản bộ.
Đi được một đoạn, Tần Dịch hỏi: “Lần này đến N thành có thu hoạch gì?”
Diệp Thu Đồng trong lòng nhảy dựng, bây giờ phải trình bày báo cáo tổng kết sao, cậu đưa ra một câu trả lời chung chung: “Đến N thành nhìn nhiều thấy nhiều, tăng thêm kiến thức, tôi phát hiện bản thân cho dù là trình độ nghiệp vụ hay năng lực giải quyết vấn đề đều có rất nhiều không gian để phát triển, sau khi trở về nhất định sẽ tiếp tục cố gắng ạ.”
Tần Dịch liếc mắt nhìn cậu một cái, nói: “Có phải cậu học thuộc lòng câu nói thường dùng để tổng kết cuối năm đúng không?”
Diệp Thu Đồng: “……”
Có một vị cấp trên am hiểu âm dương quái khí, thật sự quá khó khăn.
Nếu đã vậy thì, Diệp Thu Đồng dứt khoát nói thật: “Tôi là nói thật, càng kiến thức đến thế giới rộng lớn này, tôi càng ý thức được bản thân thật nhỏ bé, thật sự rất biết ơn Tần tổng đã cho tôi cơ hội, để tôi có thể đến đây.”
Thân phận của cậu không đủ, ở tại buổi tiệc này cũng chỉ có thể làm kẻ râu ria, nhưng như vậy cũng đủ rồi, cũng đủ để cậu nhìn đến tương lai rộng lớn.
Tần Dịch hỏi cậu: “Cậu biết tại sao tôi lại điều cậu làm thư ký không?”
Diệp Thu Đồng vốn chỉ là một viên chức nhỏ ở bộ Quản Lý Hành Chính, cho dù là kinh nghiệm hay năng lực đều không phải đứng đầu, nhưng lại được phá cách đề bạt vào vị trí của Sa Mạn Toa.
Diệp Thu Đồng thành thật trả lời: “Không biết ạ.” Cũng không thể bởi vì nhan sắc chứ.
Tần Dịch nói: “Bởi vì cậu ngốc.”
Diệp Thu Đồng: “……”
Đừng có ép tôi mắng thầm anh đấy.
“Hơn nữa cậu tâm cao khí ngạo.” Tần Dịch ẩn ý mà bổ sung thêm.
Diệp Thu Đồng hay đa cảm, nhưng cũng có nghĩa là cậu không phục, có người không phục sẽ bất chấp tất cả, nhưng Diệp Thu Đồng sẽ làm càng tốt hơn.
Trong lòng cậu ấp ủ hoài bão, muốn mọi người phải lau mắt mà nhìn.
Diệp Thu Đồng chưa từng phân tích tính cách của bản thân, nhưng tổng tài đã nói như vậy, cậu cũng không muốn che giấu: “Tần tổng, tôi muốn xin lỗi ngài.”
“Ồ?” Tần Dịch lười biếng mà dùng âm cuối dò hỏi.
Diệp Thu Đồng sắp xếp câu từ một phen, nói: “Chuyện của Tô tiểu thư, tôi lại tăng thêm phiền toái cho ngài.”
Tần Dịch nhàn nhạt đáp lại: “Không liên quan đến cậu.”
Nhưng nếu cậu có thể xử lý khéo léo hơn nữa thì tốt rồi, Diệp Thu Đồng nói: “Khẳng định là có phương pháp có thể đẹp cả đôi đàng, nhưng hiện tại tôi không có cách nào nghĩ ra được.”
“Nhưng mà…” Diệp Thu Đồng lấy hết can đảm, nói ra những lời đã nghẹn ở trong lòng mấy hôm nay: “Tôi hy vọng sau này có thể tiếp xúc nhiều sự vụ có liên quan đến công ty hơn ạ.”
Tần Dịch dừng lại bước chân, nhìn thẳng vào cậu.
Diệp Thu Đồng cúi đầu, biết những lời này của mình thật là không biết tốt xấu.
Ý của cậu là, cậu không muốn chỉ làm trợ lý tư nhân của tổng tài mà thôi.
Nếu có liên quan quá nhiều đến sinh hoạt cá nhân của tổng tài, cậu sẽ bị người khác dùng thành kiến để đối đãi, ví dụ như chuyện của Tô Lâm Á lần này, năm lần bảy lượt mắng cậu với tổng tài có một chân, ở mặt ngoài cậu không so đo, nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy rất không thoải mái.
Cậu muốn dùng thực lực để chứng minh bản thân, muốn làm nhiều công việc của công ty hơn.
Cái này có lẽ cũng chính là ‘tâm cao khí ngạo’ mà Tần Dịch đã nói.
Tần Dịch không có tiếp tục đi về phía trước, hắn đứng lại tại chỗ, hỏi Diệp Thu Đồng: “Cậu thật đúng là kén chọn, cậu cảm thấy cậu có tư cách để lựa chọn sao?”
Diệp Thu Đồng trước sau vẫn không nâng đầu lên, cậu biết chính mình không có tư cách, tổng tài bảo cậu làm gì thì phải làm nấy.
Cậu nghĩ, xong đời, cậu lại đắc tội với tổng tài.
Chắc chắn là ánh đèn gần đấy quá đẹp, dưới bóng đêm trông quá mê người, bầu không khí quá bình thản, cậu mới có thể ăn gan hùm mật gấu mà thốt ra suy nghĩ từ nội tâm với tổng tài.
Tần Dịch cúi đầu, nhìn đỉnh đầu của Diệp Thu Đồng, vì phối hợp với buổi tiệc, hôm nay cậu có làm tóc, mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng, làm người ta chỉ muốn vươn tay xoa loạn.
Tần Dịch không nói gì, chỉ tiếp tục cất bước về phía trước.
Diệp Thu Đồng sửng sốt, vội vàng đuổi theo sau.
Thánh ý khó dò, có đôi khi suy nghĩ của Tần Dịch thật sự rất khó hiểu, hơn nữa hắn khinh thường đi giải thích với người có địa vị thấp hơn hắn, vì thế cũng đặc biệt khó có thể cân nhắc.
Diệp Thu Đồng vẫn đi phía sau cách Tần Dịch nửa bước, hai người một trước một sau mà đi dọc theo hành lang thuỷ tinh, ánh đèn toả sáng trên mặt kính, khuếch tán ra vầng sáng nhàn nhạt, tựa như đang đặt mình trong ảo cảnh lung linh, mê ly như giấc mộng.
Tần Dịch nện bước không nhanh không chậm, thoạt nhìn không có tức giận, Diệp Thu Đồng nhẹ nhàng thở ra, dù sao thì nói cũng đã nói, Tần Dịch có thể đồng ý hay không, cậu lại không biết, cũng không có biện pháp để can thiệp.
Lại nói tiếp, ngày mai đã phải lên đường trở về, Diệp Thu Đồng ngẩng đầu, nhìn nơi không trung bị ánh sáng ô nhiễm, có chút vui vẻ vì có thể về nhà, lại có chút lưu luyến mơ hồ.
Đúng lúc này, có hai người đối diện đi về phía bọn họ, bốn người ở hành lang thuỷ tinh chạm mặt nhau.
Diệp Thu Đồng trợn to hai mắt, hoá ra là Tạ Phi Triết và Nhan Phái.
Hai người này chậm chạp không xuất hiện, cậu vốn đã quên mất bọn họ, hiện tại lại gặp nhau ở chỗ này.
Nhan Phái với Tạ Phi Triết cũng không muốn chậm trễ đến vậy, chỉ là đối với bọn họ mà nói, đêm nay trải qua có hơi khúc chiết.
Nhan Phái tới N thành, bảo là đến thăm Tạ Phi Triết dự cuộc họp, nhưng trên thực tế là vì tham gia yến hội sinh nhật của Chu Chính Hoa.
Cậu ta làm về thiết kế, hy vọng được kết bạn với người càng có địa vị, mở rộng nhân mạch thì mới có thể tăng thêm danh tiếng, tác phẩm mới có thể được bán với giá cao.
Vừa hay, bố của cậu ta và Chu Chính Hoa từng là bạn cùng trường, Nhan Phái liền quấn lấy bố mình để lấy được bức thư mời tham gia yến hội.
Nói là bạn cùng trường, nhưng bố của Nhan Phái và Chu Chính Hoa không cùng một giới, một người ở Nam một người ở Bắc, ngành nghề cũng khác biệt, không có liên hệ gì, gượng ép bắc cầu quan hệ còn khó hơn cả lên trời.
Nhưng hiệu trưởng rốt cuộc cũng có chút thủ đoạn, tìm quan hệ, nói có thể nhờ người mang theo Nhan Phái tiến vào dinh thự của Chu Chính Hoa, Nhan Phái bấy giờ mới có gan mà lên mạng khoe khoang chính mình sắp đến tham gia tiệc sinh nhật của nhân vật lão làng.
Tạ Phi Triết tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, ở trong mắt Tạ Phi Triết, Nhan Phái ngoan ngoãn phục tùng với hắn, quả nhiên hắn vừa thuận miệng nói ra, Nhan Phái liền đồng ý mang theo hắn đi cùng.
Hôm nay, Nhan Phái và Tạ Phi Triết bước vào dinh thự Chu gia từ sớm, trước đó đã nói là nhờ người quen mang theo vào trong, nhưng vừa đến cửa lại bị nhân viên an ninh của Chu gia cản lại.
Hoá ra, mỗi một vị khách đến dự đều phải tiến hành kiểm tra, đối chiếu thân phận, Nhan Phái và Tạ Phi Triết bị nhận định là người không có liên quan, không thể bước vào hiện trường.
Tiệc sinh nhật của Chu tiên sinh, công tác an ninh tiến hành rất nghiêm khắc, dù sao thì những người có mặt đều là nhân vật quan trọng, phải bảo đảm chủ nhân và khách khứa đều được an toàn.
Nhan Phái và Tạ Phi Triết bị ngăn lại ở bên ngoài, làm sao cũng không thể bước vào trong, Nhan Phái tủi thân đến rơi nước mắt, Tạ Phi Triết chỉ có thể an ủi dỗ dành cậu ta, nhưng cũng không có kế gì khả thi.
Cuối cùng, vẫn là Nhan Phái gọi điện thoại cho bố mình, người bố hiệu trưởng của cậu ta ở nơi xa ngàn dặm sau khi bận rộn mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc đến tối cũng giúp bọn họ tiến vào Chu gia.
Nhan Phái lau khô nước mắt, kiên cường mà kéo theo Tạ Phi Triết, vội vàng đi vào bên trong.
Yến hội đã sắp kết thúc, hai người đặc biệt sốt ruột, không nghĩ tới lại vội vã không chọn đường, đi nhầm vào đình viện, bước vào hành lang dài bằng kính.
Thoáng thấy biệt thự cao cấp kim bích huy hoàng ở ngay trước mặt, nhưng họ lại gặp phải Diệp Thu Đồng.
Diệp Thu Đồng và Tần Dịch một trước một sau đứng đó, Tần Dịch hiển nhiên cũng nhìn thấy người đối diện, nhướng mày.
Nhan Phái kéo Tạ Phi Triết, hai người đều mặc lễ phục, Nhan Phái là màu nhạt, Tạ Phi Triết là màu đậm, một sáng một tối, cực kỳ đẹp đôi.
Chỉ là hai người đều có chút phong trần mệt mỏi, nét mặt vội vàng, tạo cảm giác chật vật, có vẻ không cao cấp đến vậy.
Trái lại là Diệp Thu Đồng, một thân tây trang màu xám thêu hoa văn chìm, từ đầu đến chân đều cực kỳ tinh xảo, khuôn mặt tuấn tú, eo thon chân dài, nhìn thế nào cũng giống tiểu công tử nhà ai.
Nhan Phái và Tạ Phi Triết đều có suy nghĩ khác trong lòng, bốn người không ai động đậy, cũng không ai lên tiếng.
Lúc này, Nhan Phái đánh đòn phủ đầu, đôi mắt cậu ta vốn đã ửng hồng, lúc này lại yên lặng ngân ngấn nước mắt, yếu đuối dịu dàng, điềm đạm đáng thương.
Cậu ta ôm chặt cánh tay Tạ Phi Triết, giống như gấu koala mà dựa sát vào Tạ Phi Triết, sợ sệt nhìn Diệp Thu Đồng, tủi thân nói: “Anh đừng chia rẽ chúng tôi, chúng tôi là chân ái……”
Trong đầu Diệp Thu Đồng lập tức ‘ong’ vang.
Cậu cũng từng tưởng tượng vô số lần ở trong đầu, khi gặp được Nhan Phái và Tạ Phi Triết phải nên biểu hiện thế nào, cậu sẽ mặc tây trang quý giá đến trước mặt bọn họ diễu võ dương oai, bày ra cuộc sống hiện tại của cậu tốt đẹp đến nhường nào.
Nhưng cậu lại không ngờ, Nhan Phái ngược lại bày ra tư thái của kẻ bị hại, giống như cậu vẫn còn nhớ mãi không quên Tạ Phi Triết ấy.
Trong nháy mắt, Diệp Thu Đồng nhớ tới lời Ngô Nhược Dao từng nói.
“Cậucũng đi tìm đàn ông tốt đi chứ, tớitrước mặt hai người kia khoe ân ái, vả mặt vậy mới sướиɠ.”
Quả nhiên, chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp.
Du͙© vọиɠ thắng bại nhất thời chiếm cứ đầu óc của Diệp Thu Đồng, cậu đi lên trước một bước, ôm chặt cánh tay Tần Dịch, lớn tiếng nói: “Chúng tôi cũng là chân ái! Rác rưởi cậu cứ thu đi.”
Ý là, tui có người tốt hơn rồi.
***