Thế là, giờ nghỉ trưa trong phòng học, Cố Yêu Yêu nhìn cô bạn ngồi cùng bàn nói chuyện vụng về nhưng có đôi tay rất khéo léo đã thuần thục bọc hết lại các cuốn sách của cô, vừa đẹp đẽ vừa sạch sẽ.
"Chị họ sao chị lại để cho người ta bọc sách hộ mình thế kia? Tục ngữ có câu: tự mình làm việc, cơm no áo ấm. Cái kiểu ra vẻ đại tiểu thư như của chị không tốt chút nào đâu." Cố Hồng Tuyết vừa vào phòng học thì đi ngay đến và nghiêm túc phê bình cô.
"Không có mệnh tiểu thư, mà lại có bệnh tiểu thư." Một trong số những người hâm mộ, Lý Yến Cúc ở bên cạnh hát đệm.
Cố Yêu Yêu thu lại nét tươi cười nói, một cách chân thành: "Em họ, xem ra tương lai em rất phù hợp làm công việc của bác gái ở hội phụ nữ đấy. Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi và quan hệ gia đình đâu đâu đấy đều phụ trách được."
"Bệnh tiểu thư với bệnh tiểu thư gì đấy thì tôi không biết." Cố Yêu Yêu liếc xéo Lý Yến Cúc, mỉa mai cô ta: "Có mấy người chẳng phải có mệnh nô tỳ lại có bệnh nô tỳ. Chỗ nào cũng xông xáo cho trời đất chứng giám."
"Vì bạn học này bạn ở lớp khác còn dám đến địa bàn lớp bọn tôi ức hϊếp người khác à? Đi nhanh lên!"
"Đúng rồi đấy. Cố Hồng Tuyết, sao cậu lại dẫn người lớp khác đến lớp ta? Cậu ta bắt nạt chị họ của cậu mà cũng không biết che chở!"
"Hơn nữa, bạn học Từ Phán Đệ quý mến bạn Cố thì sao? Ngay cả giúp đỡ ít việc cũng không được làm à?"
Những bạn học lúc này nhao nhao đứng ra bất bình cho Cố Yêu Yêu chính là những bạn học nữ buổi sáng nay đã vây quanh cô nói chuyện.
Lần đầu đối mặt với nhiều lời chỉ trích thẳng mặt như vậy, Cố Hồng Tuyết cắn môi, không dám tin lui về sau mấy bước, nhỏ chật vật trở lại chỗ ngồi, kiên định cho rằng bản thân không sai.
"Cảm ơn mọi người!"
Cố Yêu Yêu vốn định tặng mỗi người một viên kẹo để thể hiện lòng biết ơn. Nhưng nghĩ lại, thế thì quá phô trương nên đành phải thôi.
Ngày khai giảng đầu tiên có được nhiều bạn mới ngoài ý muốn như vậy cô rất thỏa mãn.
Buổi chiều.
Bốn giờ là ra về. Ở thời đại này không có quá nhiều chương trình học, do đó, trường học để cho học sinh về sớm, có thời gian giúp đỡ làm lụng việc nhà nông và giảm bớt vất vả cho cha mẹ.
Chuông tan học vừa vang, Cố Hồng Chí đã hô to bạn bè xuống sông nghịch nước, hoàn toàn đã quên mất mình vẫn còn một người chị.
Cố Yêu Yêu cũng vui vẻ có được sự yên tĩnh, nhẹ nhàng giảm bước ra khỏi trường đi đến tiệm ve chai.
Cô muốn đi tìm đồ tốt!
Có điều, trước đó cần phải thay một bộ đồ khác trước đã.
Tìm một chỗ không người, Cố Yêu Yêu cấp tốc đi vào chung cư, thay một bộ quần áo kiểu dáng Tôn Trung Sơn, đội lên bộ tóc giả ngắn, vẽ lông mày đen thô, đeo lên chiếc kính đen không độ.
Cuối cùng, cô thay đổi biểu cảm của mình ở trong gương, rất tốt đã có hình tượng tiêu chuẩn của một con mọt sách.
Sau khi trang bị đầy đủ cho bản thân cô dùng giọng thiếu niên trầm trầm nói với ông cụ: "Ông ơi, cháu muốn vào xem chút sách, giá tiền thế nào ạ?"
"Năm xu một quyển." Ông cụ nhìn thấy người đến ăn mặc đẹp đẽ, trông có vẻ rất dễ bị lừa thì nói như vậy.
"Ấy ông, có phải ông nhớ nhầm hay không? Lần trước ông đến nhà cháu thu mua phế phẩm, sách vẫn bán theo cân, hai xu một cân mà." Cố Yêu Yêu đẩy đẩy kính mắt ôm thật chặt túi xách trông đầy vẻ đần độn.
"Tôi không cần tiền công à? Thế này đi, tính cho cậu một phần ba giá một cân, được không?" Ông cụ xua xua tay, không nhịn được nói.
"Được, vậy để cháu đi tìm sách." Cô móc ra một cái túi túi xách vải dệt thật lớn từ trong túi xách, vui vẻ tiến vào.
Đừng nhìn mấy chồng báo cũ sách cũ giờ phút này giống như một đống rác rưởi chất đống chẳng có giá trị. Nhưng mấy chục năm nữa, một quyển sách giáo khoa được yết giá ba đồng của thời đại này, có thể được bán với giá mấy chục mấy trăm. Và nếu như có thể tập hợp đủ một bộ giá cả lại còn có thể lên đến hàng nghìn.