Ôi, lâu lắm rồi không đi học, cô quên khuấy mất, trước kia được phát sách mới đều dùng báo chí cũ để bọc bên ngoài. Cô cười với bạn cùng bàn: "Cảm ơn đã nhắc tớ, bạn học Phán Đệ. Với lại cậu có biết chỗ có thể mua báo cũ không?"
"Không, không cần cảm ơn. Mua ở tiệm ve chai khá rẻ, giữa trưa, tớ, tớ có thể dẫn cậu đi." Từ Phán Đệ đã bớt căng thẳng với bạn cùng bàn mới này, chẳng qua tính tình vẫn hơi nhát gan như cũ.
Cố Yêu Yêu gật gật đầu, cười tươi xán lạn: "Vậy đành làm phiền bạn học Phán Đệ rồi!"
"Không, không phiền đâu." Từ Phán Đệ đỏ mặt, trong lòng có chút vui vẻ.
Đang lúc nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng loa phóng thanh báo hiệu nghỉ giữa khóa tập thể dục. Ngoại trừ các học sinh năm nhất mới vừa vào học, học sinh của mười lớp năm hai đều ào ào chạy ra. Họ nhanh chóng tập hợp trên bãi, dưới sự quan sát của các học sinh mới, từng người ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm túc làm từng động tác.
Cái này, Cố Yêu Yêu biết. Tuổi thọ trung bình của mọi người những năm đầu sau khi lập nước chỉ có ba mươi lăm tuổi. Với mục đích để cho quần chúng thể chất yếu rèn luyện thân thể, tổng cục thể dục thể thao và trung ương đài phát thanh liên hợp công bố bài tập thể dục theo đài thứ nhất của người lớn. Và tiếp sau đó vài năm, tuần tự công bố bài tập thể dục theo đài cho thiếu niên và nhi đồng.
Đương nhiên, trong thôn Bạch Vụ nho nhỏ kia, giáo viên cũng không yêu cầu bọn họ phải tập thể dục theo đài, cô biết cái này cũng bởi vì nghe thấy con khổng tước đực - Cố Hồng Tinh - khoe khoang.
Trong số đại bộ phận đều mặc quần áo có miếng vá, những người mặc quần áo sạch sẽ không miếng vá, hoặc những người có bề ngoài xinh đẹp rất nổi bật.
Ví dụ: Thẩm Tây Lâm mặt đơ đẹp trai, Chu Hằng Dân mặc áo thủy thủ và một thiếu nữ mặc váy yếm với áo sơ mi trắng, trên đầu buộc lụa đỏ, vô cùng thu hút ánh nhìn.
Ngoài việc thảo luận về hai nam sinh, đám con gái còn nhắc nhiều nhất đến nữ sinh buộc lụa đỏ kia.
"Chị ấy là ai vậy? Quần áo thật đẹp mắt!"
"Tớ nghe chị họ ở lớp năm hai nói, chị ấy tên là Bạch Tuyết, cha là bí thư công xã, mẹ là chủ nhiệm hội phụ nữ."
Cố Yêu Yêu cũng nghe thấy, trong lòng tán thưởng: Con cái cán bộ, là bạch phú mỹ* đó! (Một người con gái trắng trẻo, giàu có và xinh đẹp).
Chẳng qua, đợi chút, cái tên này rất quen tai. Một nhân vật có tiếng trong trường nhất định là có chỗ trong kịch bản.
Ai nhỉ? Bạch Tuyết, tuyết trắng và mùa xuân...
À , cô nhớ ra rồi!
Cô gái này về sau sẽ trở thành cô bạn thân với em họ cẩm lý, cũng là người sẽ gả cho Cố Hồng Tinh. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí của Bạch Tuyết, cô gái ấy vẫn yêu say đắm Thẩm Tây Lâm, thật là "cẩu huyết"!
Sau đó, Cố Hồng Tinh tự phát giác mình đã mọc cái sừng dài ngoẵng mà lôi kéo em họ cẩm lý và Thẩm Tây Lâm ba mặt một lời.
Cố Yêu Yêu im lặng nửa ngày. Cúi chào thật sâu và nhỏ một giọt nước mắt đồng tình cho Thẩm Tây Lâm vô tội nằm không cũng trúng đạn. Cũng bởi vì sự "cẩu huyết" rợp trời này, hắn không thể không làm trùm phản diện trong truyện cẩm lý, rất oan uổng...
Kết thúc tập thể dục nghỉ giữa khóa, tiếp sau hai tiết trước lần lượt là môn Tiếng Anh và Toán Số.
"Giáo viên Tiếng Anh có việc đã xin phép nghỉ, tiết này sẽ do giáo viên thể dục hướng dẫn các em tập thể dục theo đài. Phải tranh thủ học thuộc trong một tuần, nếu thua lớp bên cạnh, xem tôi chỉnh đốn các em ra sao." Cao Chí Phương xụ mặt nói.
Các bạn học co rụt đầu lại, biểu thị mình đã biết. Lời cảnh cáo của chủ nhiệm lớp chẳng hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng vui vẻ của họ. Nhóm học sinh nam giống như tù nhân bị trông coi, cả đám vọt ra phòng học, chạy vù vù đến bãi tập.