Mang Theo Chung Cư Xuyên Tới Thập Niên 50

Chương 43

"Thưa cô, một người có thể đảm nhiệm hai chức vụ của ban cán sự không ạ?" Cố Hồng Tuyết giơ tay, hỏi thăm không hề sợ sệt.

"Đương nhiên, chỉ cần giáo viên của các môn ấy đồng ý bổ nhiệm em."

Lần này, mọi người càng kích động, ngoại trừ nghị luận ban cán sự, chủ đề nhiều nhất phải kể tới Cố Hồng Tuyết.

"Lớp trưởng trông thật dễ nhìn, quần áo đang mặc cũng không thấy miếng vá, túi xách còn là túi quân dụng."

"Không chỉ có thế, học tập cũng tốt, thành tích tốt nghiệp thuộc ba hạng đầu đấy."

"Nghe nói ba cậu ấy là người lái máy kéo của đội sản xuất, thật lợi hại!"

Một trong những kẻ nịnh hót Cố Hồng Tuyết chỉ vào Cố Yêu Yêu, nhỏ giọng nói: "Nhìn xem, đó là chị họ của Hồng Tuyết, học hành toàn ở vị trí đếm ngược, tính tình thì chẳng ra sao, chẳng muốn chơi với cậu ta."

"Chị họ của Cố Hồng Tuyết? Vậy chẳng phải là lớn hơn chúng ta sao?" Có người nghe thấy Trương Hỉ Mai thì kinh ngạc nói.

"Chẳng phải vậy ư, lớn hơn một đống tuổi!"Trương Hỉ Mai lập tức khinh miệt nói.

Cố Yêu Yêu không muốn nghe. Sợ người ta không nghe hay sao, cứ như cái loa hình người. Dù sao cô cũng không phải một người sinh ra và lớn lên ở đây, khó hiểu mà nghĩ mãi cũng không ra.

"Bạn học Phán Đệ, cậu có biết "lớn hơn một đống tuổi" là gì không?"

Tiếng nói chuyện của tổ bên cạnh không hề nhỏ, Từ Phán Đệ dĩ nhiên cũng nghe thấy. Cô bạn liếc nhanh qua nhóm của Trương Hỉ Mai một chút, mãi sau mới nơm nớp lo sợ cất tiếng yếu ớt: "Đó, đó là... danh từ dùng để chỉ riêng những người, những người đã lớn và trưởng thành về thể xác, mà không, không có não, não."

Sau khi nghe xong lời giải thích này, Cố Yêu Yêu nguýt xéo một cái, thấy cô bạn cùng bàn hoảng sợ, vội vàng lấy một cái kẹo hoa quả cứng đưa đến tay bạn cười nói: "Cảm ơn nhé, bạn Phán Đệ."

Từ Phán Đệ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào viên kẹo kia, cũng là lúc Cố Yêu Yêu đã đi thẳng đến chỗ Trương Hỉ Mai. Cô khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống đối phương.

"Làm, định làm gì?"

Trương Hỉ Mai bày ra vẻ đề phòng, giọng nói có vẻ hơi gấp gáp. Mấy cô gái cùng nhóm với nhỏ cũng nhao nhao chung mối thù mà nhìn chằm chằm vào thiếu nữ vừa đẹp vừa hung dữ này.

"Tôi là lớn một đống tuổi, thế cậu là cái gì? Cái người năm nào thì cũng đứng bét từ dưới đếm lên, lấy đâu ra mặt mũi kích động người khác kỳ thị bạn cùng lớp với mình?"

Trong lúc nhất thời, Trương Hỉ Mai bị trấn áp bởi khí thế của cô, không nói ra lời.

Đợi đến khi Cố Yêu Yêu chống một tay lên ghế của nhỏ, trái tim của Trương Hỉ Mai bị doạ sợ đến mức suýt ngừng đập. Nhỏ chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô gái trước mặt: "Năm nay tôi mười hai tuổi rưỡi, cậu thì sao? Tôi không mong sau này sẽ nghe thấy loại kỳ thị tuổi tác của bạn học nữ như vậy nữa. Con gái có thể đến trường là một chuyện khó khăn ra sao, tôi nghĩ mình chẳng cần nói chi tiết, các bạn nữ ở đây cũng hiểu được."

Cô đứng dậy, nhìn quanh lớp học đang ồn ào không biết đã im lặng tự bao giờ. Hơn năm mươi người, tổng cộng chỉ có mười mấy bạn nữ, lớn nhất cũng tầm tuổi chị gái bạch liên, khoảng mười lăm mười sáu tuổi.

"Bất kể là tuổi tác ra sao, chỉ cần có lòng muốn học tập thì đều đáng để kính trọng." Cố Yêu Yêu chuyển dời tầm mắt về lại Trương Hỉ Mai, nói với vẻ mặt thản nhiên: "Chẳng trông cậy cậu cảm động lây mà giúp đỡ các bạn học nữ khác, chỉ mong cậu nhớ kỹ, đừng có lôi kéo người khác kỳ thị các bạn ấy."

Nói xong, cô quay người trở lại chỗ mình ngồi.

Đột nhiên, trong phòng học vang lên một tràng pháo tay nhiệt tình. Có năm sáu bạn học nữ đi tới, các cô vây quanh bên cạnh Cố Yêu Yêu, mồm năm miệng mười biểu đạt thái độ kích động của mình.