Vương Hỉ Nga méo mặt, hét lên rồi chạy nhanh như chớp, Cố Yêu Yêu lặng lẽ ném con rắn nhỏ màu xanh lá cây giả, nhìn về phía bà cụ đã chạy mất, thở dài: Đúng là làm khó đôi chân ngó sen của bà cụ.
Chuyện phát sinh quá bất ngờ, không ai chú ý con rắn xuất hiện khi nào, biến mất khi nào.
Người nào đó ẩn sâu công và danh, nở nụ cười giảo hoạt, nói với cha mẹ vẫn chưa hoàn hồn của mình: “Ai nha, mọi người chạy hết rồi, chúng ta đổi chỗ khác đi.”
Hai chị em đi phía sau, Cố Hồng Tú thò qua hỏi: “Con rắn kia không phải do em ném tới đó chứ?”
“Sao có thể, chẳng lẽ chị không biết em rất sợ rắn?” Cố Yêu Yêu kiên quyết không thừa nhận.
......
Cả nhà dời quầy hàng ra rìa chợ, sắc mặt Trần Nguyệt Anh ảm đạm, Cố Hồng Tú cũng thở dài liên tục, đúng là một ngày không thích hợp buôn bán.
Cố Yêu Yêu lại rất vui vẻ, cô lấy ra vài bó rau dại từ giỏ tre, cởi dây buộc rồi chia mỗi bó thành năm phần, mỗi phần to cỡ cổ tay.
Sau đó, cô chống hai tay lên má, làm thành hình chiếc loa, ngọt ngào thét to: “Đi ngang qua dạo ngang qua, xin đừng bỏ lỡ, tể thái tươi mới làm bánh bao ăn cực kỳ ngon, không mất tiền, không mất tiền!”
Cố Hồng Tú và cha mẹ cô nghe được câu này sợ đến ngây người, đặc biệt là Trần Nguyệt Anh vội la lên: “Bé út, tuy rau dại không đáng bao tiền, nhưng cũng không thể cho không được!”
“Mẹ, mẹ đừng vội, dù sao cũng không mất tiền mà, sẽ không thiệt gì đâu.” Cố Yêu Yêu cười trấn an.
Ba người nghe cô nói vậy đành phải kiềm chế sự tò mò, lẳng lặng nhìn. Từ tò mò đến khó tin, quá trình này chỉ diễn ra trong vài phút.
Khi mọi người nghe rằng không mất tiền, xung quanh vốn rất vắng vẻ lập tức được mọi người vây lại hỏi, "Thật sự không lấy tiền?"
Cố Yêu Yêu để lộ đôi má lúm đồng tiền nhỏ, cười chân thành: “Đúng vậy, không lấy tiền! Chỉ cần mọi người mua một cái nồi và một cây chổi sẽ được nhận một bó tể thái; mua một cái giỏ tre sẽ được nhận một bó tể thái; mua một tấm chiếu sẽ được nhận hai bó tể thái; còn nếu mọi người mua một cuộn vải dệt thủ công sẽ được nhận ba bó tể thái!”
“Chỉ hỏi mọi người, có đáng không? Chỉ cần mọi người thỏa mãn bất kỳ điều kiện nào phía trên, đều sẽ được mang rau tể thái tươi ngon mọng nước về nhà mà không mất xu nào, không mất một xu nào nha!" Tiết tấu giọng nói lên xuống nhấn nhá đúng chỗ của cô ngay lập tức thu hút thêm một nhóm người khác.
Có người không tin chuyện có bánh từ trên trời rơi xuống, nghi ngờ cô: “Còn có loại chuyện tốt này? Không phải cô đang gạt mọi người đó chứ? Chẳng lẽ đồ nhà cô bán hư hỏng cả rồi? Làm gì có cái giá nào hời vậy được?”
“Haizz, thím nói gì vậy, nồi và chổi chỉ mất một mao hai, giỏ tre một đồng ba, chiếu sậy hai đồng tám, một cuộn vải bố hơn năm thước đủ để may một bộ đồ hè, lại không cần phiếu vải, chỉ mất ba đồng!”
“Đến đây xem rồi sờ thử đi! Tự tay mẹ cháu dệt vải bố, vừa thoáng khí vừa mềm mại, vừa chắc chắn vừa bền! Còn chiếu sậy và giỏ tre do tự tay cha cháu làm, nhìn thì đẹp dùng thì bền! Rau tể thái vừa mới hái còn đọng sương đây này!"
“Mọi người nói xem, vải này có dày không? Giỏ tre này có đẹp không? Chỉ cần mua là được tặng rau ngay và luôn, ngay và luôn nha!"
Không lấy tiền, mang về mà không mất xu nào, mua là được tặng liền! Nghe xong chỉ có cảm giác mình không mua chính là lãng phí cơ hội hiếm có này, sẽ bị thiệt!
“Ai nha, cho tôi một cái nồi và một cây chổi, một cái giỏ tre!”
“Tôi muốn mua một cuộn vải bố, một tấm chiếu lau sậy!”
Trần Nguyệt Anh và Cố Vĩnh Thuận bị những người tranh nhau trả tiền trước mặt làm cho choáng váng, Cố Hồng Tú thông minh, vội tiến lên lấy tiền.
Những người mua đồ xong thì xếp thành một hàng dài để nhận rau tể thái từ chỗ Cố Yêu Yêu, hết đợt người này lại đến đợt khác, trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, số hàng mà cả nhà mang đến đã bán hết sạch.