Mỹ Nhân Thực Sắc

Quyển 2 - Chương 4: Kỹ thuật diễn của hắn khiến người ta sợ hãi

Lạc Tử Duy đứng một bên, người tạo hình đứng phía sau cô, dùng dây thừng trói tay cô lại với nhau, còn thử nghiệm độ rắn chắc của dây thừng này, nhìn xem lát nữa trong quá trình giãy giụa có bị tuột ra hay không. Toàn bộ quá trình này, nữ chính đều trong trạng thái bị động, phải bày ra hình ảnh đóa hoa hồn nhiên bị làm nhục, cho nên dây thực trói chặt cô này cũng là mấu chốt.

Lạc Tử Duy không hề có sức lực phản kháng, có loại cảm giác mặc người khác xâu xé nhưng lại hưng phấn không tên. Ông Tầm đứng bên cạnh trần trụi thân trên, cơ bắp rắn chắc tỏa sáng, cơ ngực phồng lên, hai hạt đậu đỏ thẫm khiến người ta thèm nhỏ dãi, làm cảm giác hưng phấn của cô càng cao.

Nghe thấy đối phương hỏi chuyện, trong đầu cô ong một tiếng, trống rỗng, vài lần mở miệng cũng không phát ra âm thanh, chỉ có thể yên lặng gật gật đầu.

“Không cần lo lắng, lát nữa cô phối hợp với tôi là được rồi. Cũng không cần sợ hãi, có thể đôi khi tôi sẽ không khống chế được cảm xúc của mình, khiến cô bị thương, cô cần chuẩn bị tâm lý.” Đôi mắt của Ông Tầm cũng không nhìn về phía Lạc Tử Duy mà nhìn cái gương trong tay trợ lý, ánh mắt khi diễn xuất thực sự khiến người ta khoa tay múa chân.

“Đúng vậy, cô bé. Cô không cần sợ hãi đâu, Ông Tâm chính là loại người diễn rất nhập tâm, vừa tiến vào nhân vật thì sẽ hoàn toàn không giữ được chính mình, cô cũng không nên bị dọa khóc.” Chuyên viên trang điểm đang xử lý tóc của Ông Tầm trêu đùa. Tuy rằng cô ấy nói như vậy nhưng bản thân Ông Tầm cũng không phản bác, không vì ngữ khí chế nhạo của đối phương mà tức giận chút nào. Ngược lại hắn còn cười, dùng vẻ mặt bị cô ấy đánh bại để đáp lại đối phương, hoàn toàn không giống một người ba mươi tuổi mà như một nam sinh mới bước ra khỏi cổng trường.

“Chị Mai, nói như vậy có nghĩa là tôi rất nghiêm túc sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy, chính là quá nghiêm túc. Mới ba mươi tuổi đã như thế, có người nào đóng phim mà liều mạng như cậu đâu, cái gì cũng phải tự mình làm, thật là không biết phải nói cậu như thế nào!” Chuyên viên trang điểm được gọi là chị Mai tô vẽ trên khuôn mặt Ông Tầm, đồ bờ môi hắn trắng lên, nhìn qua có chút bộ dạng bị bệnh. Sau khi nói hết lời, cô ấy còn hung hăng điểm một chút lên trán hắn, hoàn toàn không có cảm giác đối phương là ảnh đế, ngược lại như đang răn dạy đứa con bướng bỉnh nhà mình.

Lạc Tử Duy nhìn mà cảm thấy có chút buồn cười, biểu tình có chút nghiêm túc trên mặt vừa rồi cũng dần dần vỡ ra, lúm đồng tiền mê người nở rộ. Cô vốn dĩ xinh đẹp, cười như vậy giống như xung quanh đều có hoa nở, đến không khí cũng trở nên sáng ngời. Cho dù Ông Tầm có ở trong hoa hoa yến yến cũng bị một màn vừa rồi kinh diễm, thoáng thất thần.

Bên này đã chuẩn bị tốt, tổ đánh đèn lần nữa sáng lên, tổ camera đã vào đúng chỗ, cảnh quay chính thức bắt đầu.

Vì để tiện cho hậu kỳ cắt ghép, biên tập nên cảnh quay này vẫn là từ lúc nam chính nhấc nữ chính lên từ trên mặt đất, sau đó đặt trên bàn, một loạt cảnh phim nối liền. Lời thoại của Lạc Tử Duy không nhiều lắm, hình như chỉ là những lời cự tuyệt như “Buông tôi ra, đừng chạm vào tôi”, cô chủ yếu là biểu hiện ra bộ dáng liều mạng giãy giụa là được.

Đạo diễn hô lên một tiếng, Ông Tầm lập tức hóa thân vào nhân vật, nghiễm nhiên biến thành một loại khí chất khác. Trước mắt hắn tối lại, như là đã rất nhiều ngày không ngủ ngon, sắc mặt có chút tái nhợt, tuy rằng là hiệu quả hóa trang nhưng lộ ra chính là khí chất âm u, bệnh hoạn của nhân vật chính. Hắn nhấc chân đạp lên thảm, không phát ra chút âm thanh nào nhưng lại làm Lạc Tử Duy cảm thấy lạnh cả người, lông tơ toàn thân dựng thẳng lên, thân thể cảnh giác muốn lui về phía sau, dán lên góc tường.

Bởi vì Lạc Tử Duy “chấn động với kỹ thuật diễn” của hắn, nên rất lâu không có phản ứng lại, đến một màn vừa rồi cũng xuất phát từ nội tâm. Đạo diễn ngồi ở máy theo dõi sau lưng hắn cũng lắp bắp kinh hãi.

“Cô đang sợ hãi?” Ông Tầm ngồi xổm trước mặt cô, nói ra lời thoại. Tay hắn không chút nào ôn nhu mà xoa bóp đầu tóc cô, khó thế kia dường như đang muốn nói, “Tôi có thể bóp chết cô bất kỳ lúc nào!”

Lạc Tử Duy lắc đầu, một đầu tóc dài che khuất mặt, nhìn không thấy biểu tình. Tuy rằng có nhận ra vấn đề vừa rồi của hắn hay không thì biểu hiện cơ thể ra ngoài đều là sợ hãi cực độ.

Tóc dài bị Ông Tầm quấn trong tay, kéo đến cô có chút đau. Biểu tình của Lạc Tử Duy rối rắm, thân thể cũng bị kéo theo hướng Ông Tầm. Không đợi cô có phản ứng, Ông Tầm cầm tóc dài của cô, kéo cô từ trên mặt đất lên, sau đó trực tiếp kẹp bên người, cường ngạnh đẩy cô lên trên bàn giống như súc vật hoặc là một món hàng.