Phiên ngoại 3: Điện thoại của Quý Tiết
Tuy rằng một đêm không ngủ được, nhưng sáng sớm Hà Nhạc Nhạc vẫn di chuyển thân thể trần trụi cọ cọ vào lòng Tần Chi Tu, cánh tay trơn bóng vươn ra lấy di động trên đầu giường.
Tối hôm qua lúc 0 giờ cô có trả lời mấy tin nhắn của Linh Vũ và L, sau đó nhận được cũng chưa kịp xem. Chi Tu lúc tỉnh dậy tựa như một đứa trẻ, một lát không chịu rời khỏi cô, làm cho cô không biết làm thế nào.
Hắn... so với bình thường yên tĩnh hoàn toàn khác nhau, hắn ở trên giường càng giống với dáng vẻ hắn đang biểu diễn ở trên sân khấu hơn, nhiệt tình không bị cản trở, thậm chí là tùy ý phóng túng, giống như sơn cố thanh tĩnh đột nhiên nở rộ hoa cỏ!
Từ từ đỏ bừng, ngàn đóa hoa tụ tập thành một ngọn lửa, làm cho người ta không cẩn thận liền muốn bay tới, hòa tan trong ngọn lửa của hắn.
Hà Nhạc Nhạc cầm di động hôn hôn lên môi Tần Chi Tu, Tần Chi Tu mở đôi mắt xinh đẹp vừa hôn đáp lại cô, vừa rũ mắt nhắm lại.
Đắp chăn cho hắn, Hà Nhạc Nhạc xuống giường bật di động.
Quý Tiết: Tỉnh sao?
Hà Nhạc Nhạc: Vừa tỉnh, thế nào? Người Hoa ở nước ngoài trải qua tết âm lịch như thế nào?
Một hồi lâu cũng không thấy trả lời, cô cũng không để ý, lập tức đi rửa mặt.
Năm mới đầu tiên, cha mẹ quyết định về thành phố Z một chuyến, tuy rằng nhiều năm qua bởi vì vấn đề danh tiếng của cô, thân thích qua lại cũng không nhiều lắm, nhưng cũng có một hai nhà có quan hệ tốt, với lại mấy ngày đầu năm cũng phải đi thắp hương cho ông bà.
Còn cô, từ thật lâu trước kia cô đã không tham dự ngày tụ họp gia tộc nữa.
Tiễn cha mẹ đi, Hà Nhạc Nhạc quay lại xem Tần Chi Tu, di động liền vang lên tiếng chuông.
"Alo? Quý Tiết, sớm."
"Sớm! Năm mới vui vẻ."
"A... Năm mới vui vẻ! Ngày hôm qua hai người như thế nào?"
"..."
"Xảy ra chuyện gì? Không vui sao?"
"... Rất nhớ em, càng ngày càng nhớ."
Giọng điệu của nam nhân này thật sự cô không thể tùy ý haha đáp lại, cầm di động tiếp tục nghe, trong đầu lại hiện ra dáng vẻ phong lưu bất cần đời của Quý Tiết.
Thời gian nửa năm, lúc ban đầu Quý Tiết đối với cô hèn mọn khinh thường, đến bây giờ dịu dàng vui vẻ, như một người linh hồn bị thay đổi.
Nếu như lúc trước nói cho cô biết, có một ngày Quý Tiết lại có dáng vẻ hài hước đáng yêu như thế ở bên cạnh cô, đánh chết cô cũng không tin được.
"Em cũng nhớ anh..." Đúng vậy, nhớ hắn. Nhớ đến mấy trò đùa không có dinh dưỡng của hắn, dáng vẻ mờ ám, đôi mắt lóe ra câu dẫn người, khóe miệng tươi cười vui vẻ đáng đánh đòn.
Trong di động mơ hồ truyền đến tiếng thở gấp, "Quý Tiết?" Hắn xảy ra chuyện gì vậy?
"Nhạc Nhạc, giúp anh..." Hơi hơi thở dốc khẩn cầu.
Hắn, hắn đang ──
Hà Nhạc Nhạc miệng khô liếʍ liếʍ môi, nhìn nhanh qua cửa phòng của mình, bước nhanh về một góc sáng sủa trong thư phòng, đẩy cửa mà vào, cẩn thận đóng cửa lại.
"Quý Tiết... Anh, anh muốn em giúp như thế nào?
"Bây giờ em ở đâu?"
"Thư phòng trong nhà."
"Thư phòng... vậy ngồi lên bàn, cởϊ qυầи, hai chân đặt lên tay vịn của ghế dựa."
Hà Nhạc Nhạc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn thư phòng dọn dẹp sạch sẽ, cẩn thận nhảy nhảy.
"Nhạc Nhạc..."
Nghe Quý Tiết có chút khó chịu kêu gọi, Hà Nhạc Nhạc cắn cắn môi ngồi lên bàn học, làm theo yêu cầu của Quý Tiết.
"Em, em được rồi." Bàn học rất lạnh...
"Ừ..." Nam nhân cúi đầu rêи ɾỉ một tiếng, "Hai tay xoa ngực của em, nhanh lên!"
Hà Nhạc Nhạc vừa định nói cô còn phải cầm điện thoại, nhưng suy nghĩ một chút, theo hộp bàn lấy ra một cái tai nghe màu lam đeo lên, sau đó nhẹ nhàng xoa ngực của mình.
"Xoa bóp đầṳ ѵú." Quý Tiết tiếp tục nói.
"Ừ ~" xúc giác mẫn cảm làm cho cô theo phản xạ hừ nhẹ ra tiếng.
"Tiếp tục, mạnh một chút, nặn nó, véo véo nó."
"A ừ ──" hai đầṳ ѵú giữa mấy ngón tay nhanh chóng sưng đỏ cứng rắn, thoải mái tê dại chồng chất. Hai chân vốn tách ra không biết khi nào đã khép lại, bắp đùi theo bản năng co rút buộc chặt lại, cái mông cũng khẩn trương, giữa hai chân nổi lên từng đợt ghen tuông.
"Thoải mái sao?"
"Ừ ~ "
"Muốn sao?"
"..."
"Muốn anh liếʍ liếʍ cho em sao? Chân mở lớn ra, tự để cánh hoa hé rộng ra."
"Quý Tiết..."
"Mở ra, nhưng không được để bản thân chạm vào."
"Em..." Di chuyển mũi chân, rất khó, rất muốn chạm vào...
"Nó là của anh, anh muốn liếʍ nó, bắt nó ngậm vào trong miệng, hút nó, cắn nó, trị nó, làm cho nó đau!"
"A..." Nhẫn nại không được, cô đem ngón giữa đặt ở hoa hạch hung hăng ma sát, kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ theo động tác nhanh hơn kéo tới mãnh liệt, mồ hôi ẩm ướt theo nhiệt độ của toàn thân thoát ra từng lỗ chân lông, hai chân run run không khép lại được ── "A a..."
"Tiếp tục, mạnh một chút, không được ngừng!"
"A... Quý, Quý Tiết..." Không, không được, tiếp tục làm nữa cô sẽ...
"Vạch da^ʍ huyệt nhỏ của em ra, để cho anh đi vào!"
"Ừ..." Trí nhớ đã qua trong nháy mắt tràn đầy khắp thân thể. Du͙© vọиɠ của hắn hung hăng đâm chọc vào hoa huyệt dưới thân như thế nào, vách tường thịt bị hắn khi dễ run rẩy co rút như thế nào, hoa dịch trào ra khỏi thân thể ra sao, hắn gắt gao ôm lấy cô như thế nào, lần lượt ra vào trong hoa huyệt của cô, làm cho cô run rẩy kịch liệt, thét chói tai cầu xin tha thứ mà vẫn không buông tha cô!
"A a ── Quý Tiết!"
"Không được tới trước! Chờ anh!"
"Quý Tiết! Em, em, a..."
"Ừ ── "
Khi nam nhân cúi đầu kêu lên một tiếng đau đớn truyền vào tai cô, cô giật mình một cái, dâʍ ɖị©ɧ trong suốt không thể khống chế bắn thẳng ra...
"Lại một lần nữa đi?"
"... Bye bye ."