Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 313: Nếu như anh muốn

Chương 313: Nếu như anh muốn

Thâm Lam nhà trọ, phòng bếp.

Vừa đun nước tắt bếp chuẩn bị nguyên liệu cuối cùng để nấu ăn, Hà Nhạc Nhạc xoay người lấy cơm thừa buổi sáng trong tủ lạnh ra, cầm hai quả trứng thuần thục rang cơm trứng làm bữa trưa. Bây giờ nhà trọ chỉ có một mình cô, cô cũng không ăn nhiều lắm, nên cũng không nấu cơm, cùng lắm buổi chiều có đói thì cô cố chịu một chút là được.

Lê Dĩ Quyền bị cô kêu đến văn phòng luật sư, không phải cô không thích có người ở cùng, mà là cô không muốn bọn họ cố ý dành thời gian để ở cạnh cô. Huống hồ có bọn họ ở bên cạnh nhìn cô, cô làm gì cũng dễ dàng phân tâm.

Hắn, nhóm... Hà Nhạc Nhạc lắc đầu cười cười, thế giới to lớn vô cùng bất ngờ, cô chưa bao giờ nghĩ tới cô có cơ hội trở thành một trong số đó.

Chỉ có tính phúc.

Bỏ dao cắt hành lục lọi cơm trên bàn, cô vừa chìa tay lấy thìa, phía sau đột nhiên vươn ra một cánh tay, làm cô giật mình thiếu chút nữa quăng cơm rang trứng trong tay.

"Anh ──" Thân Đồ Mặc! Hắn trở về lúc nào vậy?

Thấy Thân Đồ Mặc mang vẻ mặt đương nhiên lấy đồ ăn trong tay cô, vừa ăn vừa đi ra phòng bếp, Hà Nhạc Nhạc không khỏi sửng sốt.

Giống như, giống như là cảnh tượng đã từng quen biết.

Đợi chút, bây giờ quan trọng không phải việc này!

"Đó là cơm trưa của tôi." Nhìn người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh bàn ăn, Hà Nhạc Nhạc lạnh nhạt nói.

Người đàn ông này dáng vẻ tuấn mỹ còn hơn cả thần tượng đối với lời cô nói trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục tao nhã ăn cơm.

Mắt thấy cơm rang trên bàn ăn nhanh chóng giảm bớt, Hà Nhạc Nhạc chỉ có thể đứng nhìn không làm gì được. Nếu không thì sao? Chém gϊếŧ hả?

"Ọc..." Không biết là đói hay là giận, bụng Hà Nhạc Nhạc vậy mà phối hợp với tình hình kêu một tiếng.

Thân Đồ Mặc hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô một cái, múc một thìa tràn đầy trong tay đưa vào trong miệng.

Tên trứng thối này!

Hà Nhạc Nhạc quay đầu nhìn về phòng bếp cầm lấy cái thìa, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai dưới mí mắt của Thân Đồ Mặc cầm lấy một nửa cơm rang trứng, rồi chạy nhanh như chớp về phòng bếp khóa trái cửa lại, lấy tốc độ nhanh nhất đem cơm rang trứng nuốt vào bụng!

"..." Cô vừa mới làm cái gì vậy?

Chờ khi Hà Nhạc Nhạc phản ứng được hành vi của chính mình, động tác của cô là đập đập lên ngực, trước tiên đem cơm rang trứng nghẹn ở ngực nuốt xuống rồi nói sau.

A! Cửa sổ! Hà Nhạc Nhạc vội vàng bổ nhào đi qua khóa cửa sổ lại.

Ặc... Không đúng! Cô khóa cửa sổ làm cái gì chứ! Lỡ như hắn đã ở bên ngoài cửa sổ thì làm sao đây?

Dán người vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ, không có người. Đứng dậy, lại rón ra rón rén trở lại cửa kính bên cạnh phòng bếp ngắm nhà ăn, cũng không có người.

Lên lầu?

Trong lòng, tim đập bùm bùm. Hà Nhạc Nhạc không yên lòng chuyển qua đứng giữa phòng bếp, vãnh tai nghe tiếng động hai bên.

Tiếng chuông di động đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, Hà Nhạc Nhạc như thỏ chạy đến mở cửa sổ ra, liền nhảy ra ngoài.

"A a ──" trời đất đảo lộn.

"Bùm!" Cô bị một người khiêng trực tiếp quăng vào bể bơi lạnh như băng bên ngoài nhà trọ.

"Ùng ục ùng ục... Khụ khụ..." Uống mấy ngụm nước, Hà Nhạc Nhạc mới từ trong nước ngoi lên, trừng mắt hoảng sợ nhìn Thân Đồ Mặc đang cười.

Hắn vậy mà còn cười! Cái tên khốn khϊếp hắn ── đợi chút, hắn đang cười? Thân Đồ Mặc?

Không đợi đầu óc cô hoạt động kịp, Hà Nhạc Nhạc chỉ thấy Thân Đồ Mặc hoạt động tay chân một chút, cởi giày da ra.

Hắn, hắn muốn làm gì?

"Anh, anh đừng tới đây!" Tay chân Hà Nhạc Nhạc sử dụng cùng lúc bơi về phía ngược lại, nhưng càng bơi càng không di chuyển, "Không cần, a ── "

Vòng eo bị người ta gắt gao kiềm lại trong nước, cô tức giận liều mạng muốn lôi bàn tay bên hông ra, hai chân đạp loạn trước sau lại không đυ.ng được gì cả.

"Thân.... Đồ... ọc ... ọc...!" Bất chấp đang ở trong nước, Hà Nhạc Nhạc giãy dụa hô to.

Rào rào! Bên hông bị người ta nhấc lên xoay tròn lại, cô liền rơi vào l*иg ngực cứng rắn nóng như lửa.

"Khụ khụ! Anh ──" vừa thấy rõ đôi mắt ẩn chứa ý cười của hắn, lực bên hông lại mạnh hơn, lần này là hắn dùng toàn bộ sức nặng đè cả người cô vào trong nước.

Không cần!

Đẩy, đẩy không được, đá, hắn không hề phản ứng, hắn liền thong dong dùng tay nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

"A..." Nhanh nhẹn cắn một cái, trong chớp mắt ngực cũng giống như thiếu không khí không thở nổi!

Tên khốn khϊếp, đáng ghét! Đồ biếи ŧɦái gϊếŧ người! Ác ma quỷ quái mang mắt kính!

Trong lòng điên cuồng chửi bậy, thân thể dần dần lại không có chút sức lực. Không, không được... hung hăng véo lên tay hắn, cô không cam lòng mở miệng ra, khẽ mở cánh môi, chủ động hấp thu lấy không khí trong miệng hắn.

Khốn khϊếp... không, là cô ngốc, cô tại sao lại đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn chứ? Cô sao lại có khả năng... đấu với hắn chứ?

Sức cùng lực kiệt bị Thân Đồ Mặc ôm ra khỏi bể bơi, gió thổi qua, lạnh lẽo làm cho cô co rụt thân thể lại, theo phản xạ nhích lại gần trong lòng hắn ── vì sao một người đàn ông biếи ŧɦái lạnh lùng không có tính người như thế, lại có một thân thể cực nóng?

"Nếu như tôi rời khỏi nhà trọ, anh có thể buông tha cho tôi không?" Cô không hề có chút hy vọng hỏi.

"... Có lẽ." Khẽ cười một tiếng, đem cả thân thể trần trụi của cô bỏ vào trong bồn tắm nước nóng, Thân Đồ Mặc đứng thẳng dậy cởϊ qυầи áo ướt sũng ra, thân hình rắn chắc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước vào bồn tắm, ngồi bên cạnh cô, bật bồn tắm mát xa để bọt khí nhẹ nhàng đập vào người.

Có lẽ? Đây là lý do vì sao cô không rời khỏi.

Người đàn ông này, nếu hắn muốn làm cái gì đối với cô, cô ở nơi nào cũng giống nhau, ngược lại cũng vậy. Nếu là đổi chỗ khác, cô sợ cô không có cách nào né tránh ánh mắt của thế gian. Bởi vì cô không chút nghi ngờ, Thân Đồ Mặc, tuyệt đối không thèm để ý ánh mắt thế gian nhìn hắn như thế nào.

"Anh không sợ lại đi bệnh viện nằm ba ngày nữa sao?" Nghĩ tới nghĩ lui, hình như cô cũng không có lợi thế gì khác.

Thân Đồ Mặc quay đầu nhìn cô, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt trắng nõn sau đó trượt xuống hai vυ' yêu kiều trước ngực cô, rồi lần nữa rơi trên môi cô.

"Nếu như tôi nói, tôi có thể kéo theo ít nhất hai người cùng nhau nằm với mình. Em hy vọng là ai?"

"Anh ──" hắn vậy mà uy hϊếp ngược lại cô!

"Hay là... trực tiếp loại đi một người?"

"..." Đôi mắt rét lạnh, cô nghe hiểu được ý của hắn, nghe hiểu được... trong miệng hắn 'một người' là người nào!

Crắc!

Nâng cánh tay ôm cô ngồi trên đùi mình, Thân Đồ Mặc không nói nữa, chỉ đánh giá cô từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mái tóc dài ướt đẫm của cô, cánh tay lấy dầu gội ra, thoa lên tóc, xoa nắn nhẹ nhàng trên đầu tóc ẩm ướt của cô.

"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Cô hết sức rồi.

"... Chơi." Hắn ngược lại rất rõ ràng. Mở miệng nói một chữ, khuôn mặt tuấn mỹ ngày xưa rất hiếm khi tươi cười bây giờ nụ cười lại thường xuyên xuất hiện trên mặt hắn.

Hắn không có chạm vào cô, chính xác mà nói, hắn không có ôm cô. Từ sau khi ra khỏi bồn tắm hắn liền nằm lên giường một mình.

Vây khăn tắm quanh mình, cầm quần áo của bản thân, Hà Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn nam nhân nửa thân trần nằm trên giường, cúi đầu đi ra khỏi phòng ngủ của hắn.

Cứ dây dưa như vậy sao?

Nếu không thì sao? Nhờ bọn Quý Tiết giúp cô? Thân Đồ Mặc sẽ buông tay sao? Nếu như hắn muốn tiếp tục 'chơi' thì sao? Muốn bọn họ vì cô mà tranh đấu đến tôi sống anh chết sao?

Vứt quần áo, Hà Nhạc Nhạc xoay người quay lại phòng.

"Thân Đồ Mặc, có dám đánh cược cùng tôi hay không?"

"Nói nghe xem."

"Trong vòng một tháng, nếu như anh có thể cho tôi một lý do để tôi cam tâm tình nguyện 'chơi' cùng anh, nếu không, anh lại đổi người 'chơi' cùng anh đi!"

"..."