Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 302: Chuyện xấu với ý tốt

Chương 302: Chuyện xấu với ý tốt

Trong lòng giấu đi ý chí kiên định chiến đấu, Hà Nhạc Nhạc đi theo nhân viên công tác vào hậu trường chờ đợi, bên tai mơ hồ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Thanh Nhã, làm cho bước chân cô hơi rối loạn, trong phút chốc lòng lại hồi hộp hơn.

'Xin tắt điện thoại di động bỏ vào túi xách, rồi mới rút đề thi.'

Số 3.

'Đây là kịch bản số 3, thời gian chuẩn bị là 5 phút, 5 phút sau sẽ có những người khác đến gọi cô, bây giờ bắt đầu tính thời gian.'

Cô gái trẻ tuổi hướng dẫn cực kỳ công thức hóa nói xong liền xoay người rời đi, Hà Nhạc Nhạc lúc này mới tự lấy bình tĩnh lại giở tờ giấy chứa ── 'kịch bản số 3' trên tay ra.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy kịch bản, đầu óc Hà Nhạc Nhạc tê dại. 《 Cung × kế 》, mấy năm trước rất thịnh hành thể loại phim cung đấu, cô rất ít xem tivi cũng đã từng nghe mọi người nói đến tên của bộ phim này. Đúng vậy, cô chưa từng xem! Cô thậm chí còn không biết tên và tính cách, thân phận của mấy nhân vật trên tờ giấy này luôn!

Làm sao đây?

Trận đấu yêu cầu mỗi thí sinh đều phải cảnh giác, tự mình hát diễn với đối thủ của mình, ở trong thời gian khảo sát ngắn nhất nắm bắt tính cách của nhân vật, khống chế cảm xúc sau đó chuyển thành kỹ xảo để phát ra tiếng. Nếu như bình thường, trên tay cô có kịch bản đầy đủ, cô còn lo lắng cỡ nào, nay trên tờ giấy này chỉ có một đoạn đối thoại giới thiệu tính cách thân phận của hai nhân vật, không hơn gì cả! Bây giờ trước mặt cô chỉ có hơn mười câu đối thoại trụi lủi, cô, cô nên nói cái gì? Ngữ điệu, giọng nói, âm sắc, cường độ âm thanh, nhấn nhá?

Một đoạn đối thoại trong phút chốc trở nên xa lạ vô cùng, tựa như một rừng sao châm chọc tới lui trong mắt cô, một hồi lâu trôi qua, một đoạn cô cũng không nhớ nổi! Quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, con số màu đỏ nhảy lên thấy ghê người!

Không còn thời gian!

Cắn cắn môi, nhìn chằm chằm tờ giấy hơi rung động trong tay, Hà Nhạc Nhạc đọc thầm rất nhanh, vừa đọc vào tưởng tượng dáng vẻ, biểu cảm khi nói chuyện của hai người ──

'Thí sinh số 47, xin mời đi theo tôi.'

Trái tim đột nhiên run lên, Hà Nhạc Nhạc sốt ruột nhìn về phía nhân viên.

'Không cần hồi hộp, nhóm của các cô đến bây giờ vẫn chưa bị loại ai cả, cố gắng phát huy, cơ hội rất lớn!' Nhân viên trẻ tuổi cười cười, vừa dẫn đường vừa cổ vũ.

'Số 46 cũng chưa được chọn sao?' Hà Nhạc Nhạc vừa nghe thấy vậy càng thêm sốt ruột.

'À... Hai người biết nhau?'

'Ừ! Cô ấy là bạn của tôi.' Hà Nhạc Nhạc nặng nề gật gật đầu.

'A... Vậy cô yên tâm, bây giờ cô ấy còn đang biểu diễn, nhưng nhìn vào biểu hiện của cô ấy, chắc chắn sẽ qua, vì thế cô cũng phải được chọn nha! Bạn bè cùng nhau tiến tới càng vui hơn!' Nói đến gần cuối, cậu nhân viên trẻ tuổi còn quơ quơ tay, rất nhiệt tình.

'...Ừ, cảm ơn anh.' Sự đối đãi thân thiết làm lòng Hà Nhạc Nhạc ấm áp, tâm trạng lo lắng chậm rãi tan dần. Khi nhìn thấy Thanh Nhã trên sân khấu thuận lợi qua vòng, cuối cùng cô cũng lộ ra vẻ tươi cười, trước khi lên sân khấu còn để ý liếc nhìn thẻ công tác của cậu nhân viên trẻ tuổi ── nhóm biên đạo Lưu Hiệt.

'Chị Nhạc Nhạc, cố lên!' Vinh Thanh Nhã vừa xuống sân khấu vừa quay đầu cổ vũ Hà Nhạc Nhạc.

'Ừ!'

Đi đến trung tâm sân khấu, đứng yên, ngẩng đầu, trên đỉnh đầu là đủ loại đèn chói mắt như mặt trời chiếu sáng, làm cho cô hoảng hốt. Không đợi cô nhìn thấy đám người phía trước, thân thể đã bị vô số ánh mắt nhìn cùng lúc mà run rẩy mất bình tĩnh.

Mười phút, mười phút, chỉ cần cô chống đỡ được, không thành vấn đề!

'Trước tiên giới thiệu về bản thân một chút.'

'... Xin chào các vị giám khảo, thầy cô giáo, các vị khán giả xem đài, tôi là Hà Nhạc Nhạc, là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, cũng vừa mới tiếp xúc với công việc phối âm không lâu, vẫn còn là thực tập sinh.' Đối mặt với lưng của ba cái ghế dựa cách đó không xa, Hà Nhạc Nhạc cố ý nói nhanh hơn chỉ vì muốn tiết kiệm thời gian!

'Xin chào Nhạc Nhạc, vậy em chuyên ngành em học đại học là gì?'

Ừ? Vì sao lại hỏi cái này? '... Kế toán.'

Trong trường quay phát ra một trận cười thiện ý, cười đến mức Hà Nhạc Nhạc không hiểu vì sao.

'Tốt nghiệp ngành kế toán, lại đi vào ngành phối âm, xem ra lời thí sinh số 46 nói không phải là giả a!' Giám khảo cười nói.

'Ha ha! Nhạc Nhạc, em biết không? Vừa nãy thí sinh số 46 Vinh Thanh Nhã đã nói cho chúng tôi biết nên chuẩn bị trước phiếu thứ 2 thông qua cuộc thi chờ em đến lấy, có thể thấy em ấy tin tưởng em như thế nào! Em không thể làm cho bạn mình thất vọng nha!' Giám khảo số hai cũng cười nói.

'...' Hà Nhạc Nhạc cứng ngắc cười cười. Thân thể giống như bị đặt trong lò nướng, hơi nước trong cơ thể xuyên qua làn da nóng bỏng bốc hơi trong không khí, nhưng mới mấy chục giây thôi, trên lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi, mức độ tự chủ đã hạ thấp quá xa khi cô ca hát ở cầu vượt!

Không nghe thấy tiếng nói tiếp theo của Hà Nhạc Nhạc, giám khảo phụ trách điều phối cuộc thi lập tức nở nụ cười, 'Như vậy, chúng ta nên chuẩn bị nghe 'chị Nhạc Nhạc' 'siêu lợi hại' trong lời của em Tiểu Nhã sẽ có biểu hiện đặc sắc như thế nào đi!'

Tiểu Nhã? !

'Ông!' một tiếng nổ chấn động ở trong đầu óc, Hà Nhạc Nhạc suýt nữa cầm không chắc micro trong tay.

Là Thanh Nhã, không phải Tiểu Nhã! Đúng là Thanh Nhã! Thanh Nhã!

Một lần nữa cố gắng bình tĩnh lại, nhưng mà khi cô mở miệng liền nghe thấy tiếng nói vô cùng nhạt nhẽo của bản thân.

Một câu, hai câu... Nhợt nhạt, khô quắt.

Xong rồi...

Trong trường quay truyền ra tiếng nói nhỏ khe khẽ.

'Chỉ như thế thôi!'

'Quá nghiệp dư, làm sao lại như vậy chứ?'

'Vẫn là thí sinh thứ 2 của nhóm trước có vẻ hay hơn, nhưng thí sinh số 46 có khí chất đáng yêu hơn.'

'Thí sinh số 50 xong rồi có phải được nghỉ ngơi ăn cơm trưa không?'

'Hình như giữa trưa có tổ tiết mục cung cấp cơm trưa đó, đợi lát nữa nhìn thử xem.'

Sau khi qua mấy tiếng xem cuộc thi, tất cả người xem đã bão hoà hết rồi, sau đó cũng không nghe thấy giọng nói kinh diễm đặc sắc gì cả, hầu như không có mấy người còn chú ý đến Hà Nhạc Nhạc trên sân khấu.

Nhắm mắt lại, tay phải cầm micro chậm rãi để xuống.

'Tiếp tục, đừng ngừng! Đừng nhận thua! Còn chưa kết thúc, còn có cơ hội!' Bên tai truyền tới tiếng Lưu Hiệt nhắc nhở.

Nhận thua?

Không! Sao cô có thể nhận thua được chứ!

Nuốt nuốt nước miếng cho thông cổ họng, Hà Nhạc Nhạc bắt đầu nhìn khắp trường quay, đột nhiên lấy tai phone trên giá xuống xoay người quay lưng lại sân khấu.

'Ta nói cho ngươi nghe!' Khí thế bén nhọn quát người chói tai. (đoạn này Nhạc Nhạc l*иg tiếng nhân vật ở cổ đại nên mình để nguyên xưng hô cổ đại nhé)

Trong nháy mắt, cả trường quay im lặng.

'Ngươi cho là hoàng thượng cưng chiều ngươi, che chở ngươi, nên ngươi có thể hô phong hoán vũ ở hậu cung sao? Hừ, Ngươi có tin hay không, bây giờ bản cung liền cho người dùng gậy đánh ngươi, đến ngày này sang năm cũng không có người nào dám nhặt xác giúp ngươi!'

'Ngươi, ngươi dám!' Giọng điệu sợ hãi lại giả vờ bình tĩnh.

'Ngươi đoán... Bản cung có dám hay không?' Tiết tấu trêu chọc, tra tấn con mồi, ngay sau đó là tiết tấu căng thẳng, 'Người đâu, tới!'

'Không, không! Hoàng hậu nương nương! Thϊếp biết sai rồi! Biết sai rồi! Không cần! Buông! A ── nương nương! A ── bốp, bốp sau này đều nghe nương nương! Nương nương! Nương nương!' Một tiếng kêu rên, khóc lóc cầu xin thảm thiết làm mọi người nghe thấy đều lo lắng hồi hộp.

'A? Thật sự đều nghe theo bản cung?'

'Đúng, dạ...' Cúi đầu khóc nức nở thành tiếng, nhưng cuối cùng lại làm cho người ta nhẹ nhàng thở ra.

'Vậy... Nếu như bản cung kêu ngươi đi chết thì sao!' Hận ý ngập trời xuyên qua giọng nói như tiếng gầm thét ầm ầm đánh về phía người nghe, làm mọi người ở đó hít sâu một hơi, trái tim treo ở cuống họng, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng trên sân khấu, hồi hộp chờ đợi phần tiếp theo.

Nhưng cô gái trên sân khấu lại buông micro xuống, quay thân thể lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần thiết vô cùng bình tĩnh.

Sao lại dừng thế? Sao lại cắt ngay chỗ này vậy? Quá giày vò người ta mà!