Chương 299: Đừng tổn thương tình cảm
Thân Đồ Mặc.
Sau khi lẳng lặng nhìn hắn vài giây, Hà Nhạc Nhạc tiếp tục cúi đầu ăn bánh đúc đậu.
Lần đầu tiên, một mình đối mặt với người đàn ông như đế vương bóng tối mà cô không thấy sợ hãi chút nào. Tâm hồn tĩnh lặng giống như nước.
L... Nhẹ nhàng gọi trong lòng một tiếng, đáy hồ sâu thẳm thoáng chốc khẽ run lên, nhưng không đợi rung động đó tạo nên gợn sóng gì trên mặt hồ, đã bị cô gắt gao đè nén, không được mang nó ra khỏi đáy lòng xấu xí của cô.
Rời xa hắn, là chuyện cô phải làm, cái gì cũng không được nghĩ!
"Đến đây, quý khách, bánh đúc đậu của cô." Bà chủ quán bưng bánh đậu lên, nhìn dáng vẻ hai người, liền hỏi một câu, "Hai người đi cùng nhau à?"
Thân Đồ Mặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hờ hững bên cạnh, không có trả lời.
Sau khi nhìn thấy cô và Lê Dĩ Quyền đi vào công viên, hắn xuống xe ăn cơm, chờ khi ăn xong chuẩn bị lên xe về nhà trọ, lại thấy cô một mình lên taxi. Hắn nghĩ cô sẽ về nhà trọ, không ngờ cô lại rất có nhã hứng. Ngồi hơn hai tiếng mấy đồng hồ trên xe taxi để đến một quán nhỏ ngoại thành ăn bánh đúc đậu.
Bà chủ thấy hai người không nói gì, chỉ cho là tình nhân giận dỗi nhau, vừa thưởng thức nhìn dáng vẻ tuấn mỹ của Thân Đồ Mặc sau khi cởϊ áσ lông ngồi vào ghế, vừa tò mò nhìn hai người.
Cúi đầu nhìn chằm chằm chén bánh đúc đậu trên bàn đen một hồi lâu, Thân Đồ Mặc mới cầm lấy muỗng.
Hắn rất ít khi bị thu hút bởi đồ ăn khi không phải thời gian ăn cơm, nhưng trong khoảng thời gian này hắn đã làm không ít chuyện khác thường, thêm chuyện này cũng không nhiều.
Hắn có hứng thú đối với cô gái nhỏ bên cạnh này, hắn có trăm ngàn thủ đoạn để ép cô phải thuần phục, thuận theo, nhưng khi hắn thật sự muốn lựa chọn một cái để dùng, hắn lại không muốn chọn.
Một người, một cô gái rõ ràng hắn có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn lại chậm chạp không có động tác gì cả.
Chuyện này có ý nghĩa gì?
Ăn xong chén bánh đúc đậu, Hà Nhạc Nhạc để muỗng xuống, lạnh lùng nhìn về phía Thân Đồ Mặc, một chữ cũng không nói.
Một hồi lâu, thấy Thân Đồ Mặc vẫn không nhanh không chậm ăn bánh đúc đậu, mặt Hà Nhạc Nhạc không thay đổi mở miệng nói, "Tôi là danh khí gì sao?" (giống mấy truyện sắc khác, giống như người nữ có điều đặc biệt rất ít người có)
"Khụ khụ..." Một ngụm bánh đúc đậu đi vào cổ họng, bị nghẹn lại làm Thân Đồ Mặc nhịn không được phải ho khan.
"Nếu như không phải, vì sao nam nhân giống anh lại có hứng thú đối với tôi chứ?" Khi ở nhà trọ, 'sử dụng đúng mục đích' là giải thích tốt nhất, nhưng sau khi cô rời khỏi nhà trọ, hắn lại năm lần bảy lượt tìm cô gây phiền toái là vì sao?
Vì sao? Thân Đồ Mặc nâng mắt nhìn cô. Việc hắn muốn làm, không cần giải thích với bất kỳ ai cả.
"Bởi vì tôi không quỳ gối dưới tây trang của anh? Bởi vì tôi từ chối anh, đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến bản tính thiên chi kiêu tử con trời của anh?"
"..."
"Thân Đồ Mặc, xin anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Tôi làm như thế nào mới có thể khiến anh hoàn toàn không xuất hiện trước mắt tôi nữa?"
Một tia nguy hiểm lướt qua đôi mắt đen của hắn, một chữ hắn cũng không nói.
"Ai nha cô gái nhỏ, cãi nhau thì cãi nhau, đừng hung hăng nói lời tổn thương đến tình cảm, con xem hắn cũng không nói gì chấp nhận nghe con mắng, con nên bớt giận đi, thằng nhóc đẹp trai như thế, nếu như bị mắng chạy đi mất thì không tìm được nữa đâu."
Hà Nhạc Nhạc: "..."
Thân Đồ Mặc: "..."
Đi theo Thân Đồ Mặc ngồi vào xe của hắn, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Hà Nhạc Nhạc nhẹ nhàng nháy hai mắt, giống như không có hứng thú đối với bất cứ chuyện gì cả.
"Cảm ơn." Nói lời cảm ơn, xuống xe, chậm rãi đi về phía cửa gara đang mở ra, Hà Nhạc Nhạc cứ như vậy đi khỏi tầm nhìn của Thân Đồ Mặc.
Có phải hắn theo dõi cô hay không, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì, vì sao hắn có hứng thú đối với cô... Cô, có phải là...
Chỉ bị hắn ôm một chút, cô hỏi nhiều như vậy làm gì, nghĩ nhiều như vậy làm gì, sợ nhiều như vậy thì sao?
Vì thế, khi Thân Đồ Mặc xoay nắm tay khóa mở cửa phòng ngủ của cô, khi hắn nâng tay tháo mắt kính xuống, cô vẫn không nhúc nhích để mặc hắn tới gần, mặc kệ hắn cắn mấy dấu răng liên tiếp lên người cô, chấp nhận bản thân vì tìиɧ ɖu͙© mà ở dưới thân hắn kịch liệt run rẩy, thét chói tai.
Cô muốn không ngừng nhắc nhở bản thân, cô đã lựa chọn một đời người như thế nào! Cô không thể hối hận! Càng không thể làm L có khả năng hối hận!
Đầu ngón tay mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì hoan ái của cô, hai mắt sương mù khêu gợi khi cao trào, cái miệng nhỏ nhắn bị hắn hôn đến mức đỏ bừng ướŧ áŧ hơi hơi khép mở thở gấp. Cô đúng là không phải mỹ nữ tuyệt sắc gì, nhưng... cực kỳ thuận mắt.
Mãnh thú còn chôn trong thân thể cô thức tỉnh một lần nữa, hưng phấn ngẩng cao như là mãnh thú bị trấn áp nhiều năm trong nhân gian!
"Không, không cần... A..."
"Có lẽ..." Thân Đồ Mặc nhẹ cau mày, dưới thân truyền đến kɧoáı ©ảʍ thật lớn. Có lẽ cái gì? Một ý nghĩ chợt lóe qua trong đầu hắn mà hắn chưa mở miệng kịp, không kịp bắt lấy đã nhập vào sâu bên trong tâm hồn.
Sau khi ép buộc cô hai lần, Thân Đồ Mặc mới nằm sấp lên lưng cô dừng động tác lại, tinh tế cắn nuốt đôi vai mỏng manh của cô.
"Làm xong rồi? Phiền anh từ trên người tôi đi xuống được không?" Giọng điệu bình thản giống như nói 'ngại quá đã mượn dùng' đối với người xa lạ.
Hàm răng của người đàn ông đột nhiên tăng thêm lực, làm cô đau đến mức thét lớn một tiếng, cắn răng cố nén.
"Hát một bài cho tôi nghe." Nam nhân khàn giọng ra lệnh.
Hát... Ha? Vẻ châm chọc đong đầy hai mắt, "Thân Đồ tổng giám, anh có nhầm gì hay không vậy? Hay anh coi tôi thành thế thân của cô ca sĩ nào đó?"
"Hát."
"A... Biết không?" Giọng điệu Hà Nhạc Nhạc bất ngờ trở nên dịu dàng như nước, "Nếu như nói trên đời này có người nào mà tôi không muốn hát cho hắn nghe nhất, vậy tên người này nhất định là ── Thân Đồ Mặc."
"..."
"Nhạc chuông điện thoại..."
"Chị Nhạc Nhạc! Em sắp tới rồi! Bây giờ đang trên máy bay buổi tối đến đó, chị nhớ đã dành cơm cho em nha!" Giọng nói của Vinh Thanh Nhã vẫn hoạt bát dễ nghe như trước.
"Ừ."
Đêm đó, khi Vinh Thanh Nhã tươi cười đi vào nhà liền hưng phấn ôm Hà Nhạc Nhạc một cái.
"A? Sao chỉ có mình anh Chi Tu vậy? Anh Quý bọn họ ở trên lầu sao?"
"... ừ, đang... Tập thể hình." Ba với một đang "Tập thể hình", sau khi biết Thân Đồ Mặc ôm cô.
"Lầu 7 sao? Để em lên chào một chút!"
"Không, bây giờ đừng đi."
"Vì sao?"
"Bởi vì em nên ăn cơm."
"Hì hì! Vậy em đi ăn cơm trước!"
Nhìn Vinh Thanh Nhã vui vẻ bưng chén cơm, tươi cười yếu ớt trên mặt Hà Nhạc Nhạc nhạt đi dần. Tần Chi Tu đi đến bên cạnh nhẹ nhàng ôm vai cô, lo lắng nhìn cô.
"Em không sao, đừng lo lắng."
"Chờ bọn hắn xuống lầu chúng ta liền đi khỏi nơi này."
Hà Nhạc Nhạc lắc đầu, "Không sao đâu, chờ Mục Duy tìm được nhà mới lại chuyển đi."
"Nhưng mà..."
"Mặc kệ hắn còn muốn làm cái gì đối với em, đều không tổn thương đến em. Hay là anh ghét bỏ thân thể em bị người khác chạm vào?"
"Nhạc Nhạc!"
"... Thực xin lỗi, em..." Cô biết bản thân bây giờ không bình thường. Miệng nói bừa, hành vi quái dị... Nhưng cô đã cố gắng khống chế hết mức. "Tu, nếu có một ngày em biến mất không thấy ── "
"Anh sẽ biến mất không thấy cùng em."