Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 296: Chuyện cũ nhắc lại

Chương 296: Chuyện cũ nhắc lại

"Em có hai chuyện muốn nói." Lúc ăn sáng, không thể nghi ngờ là thời gian thích hợp nhất để tuyên bố chuyện muốn nói. Hà Nhạc Nhạc nhìn biểu cảm của đám nam nhân, cuối cùng đem những lời đã chuẩn bị mấy ngày nay nói ra.

Vốn dĩ tối hôm qua cô muốn chờ Tần Chi Tu và Nguyễn Lân về rồi nói, nhưng Quý Tiết... cô bị hắn biến thành dáng vẻ hoàn toàn không nói gì được, hơn nữa sau khi Chi Tu trở về cũng vào phòng cùng nhau ôm cô, làm cho cô...

Nhớ lại đủ loại hình ảnh da^ʍ mỹ đến cực độ, thiếu chút nữa Hà Nhạc Nhạc quên mất mình muốn nói cái gì.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được suy nghĩ, bảy phần xấu hổ ba phần kiều mị làm Quý Tiết nhếch khóe miệng lên, dáng vẻ đắc ý. Mục Duy và Nguyễn Lân đen mặt, chưa nói gì cả, chỉ có Tần Chi Tu nhẹ nhàng mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, "Chuyện gì vậy?"

"Chuyện thứ nhất, em nghĩ em nên chuyển ra ngoài thì tốt hơn."

Lời còn chưa nói xong, sắc mặt bốn nam nhân đều nghiêm túc lại, cùng nhau nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc. Mục Duy và Tần Chi Tu biết cô có chứng sợ hãi ánh mắt đám đông, vì thế ngày thường đều tránh nhìn cô cùng với những người khác cùng một lúc, nhưng lúc này cũng không thèm để ý nhiều.

Tần Chi Tu có chút lo lắng nhìn Hà Nhạc Nhạc, "Ở đây không vui sao?"

Nguyễn Lân: "Đề tài này lần trước đã nói rồi mà? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Mục Duy: "Vì sao lại muốn đi?"

Quý Tiết: "Là... Thân Đồ làm cái gì sao?"

Nghe thấy lời của Quý Tiết, trong mắt Mục Duy hiện lên ánh sáng, Tần Chi Tu có chút suy nghĩ, vẻ mặt Nguyễn Lân lộ vẻ không vui.

"Không, các anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ cảm thấy, dù sao cũng không tiện lắm." Hà Nhạc Nhạc vội vàng giải thích.

"Vì sao lại không tiện?" Nguyễn Lân hỏi lại.

"Ừ." Hà Nhạc Nhạc cường điệu gật gật đầu.

Mục Duy cười cười, "Vậy đơn giản, chúng ta cùng nhau chuyển ra ngoài cũng được. Nhưng để tìm được một chỗ thích hợp cũng không nhanh được, nếu không tạm thời chúng ta cứ ở trước, đợi đến khi tìm được chỗ thích hợp chúng ta lập tức chuyển đi, như thế nào?"

"Thật ra, em..." Hà Nhạc Nhạc còn muốn giải thích.

"Có phải em muốn chuyển đi là vì muốn bỏ chúng tôi ở lại mà đi thôi đúng không?" Vẻ mặt tươi cười như ánh mặt trời, nhưng tươi cười như vậy sao cô lại thấy rất nguy hiểm, làm Hà Nhạc Nhạc sợ tới mức vội vàng nuốt lại những lời chuẩn bị nói.

"Không, đương nhiên không phải."

"Không phải là tốt rồi, vậy chuyện này tạm thời quyết định như thế nha?" Mục Duy nhìn ba nam nhân còn lại, ba nam nhân khẽ gật đầu. "Vậy chuyện thứ hai là gì?"

"Cái đó... em, em báo danh tham gia một chương trình tuyển chọn diễn viên l*иg tiếng, ngày mai là đợt thi tuyển thứ hai."

Ngồi trên xe buýt, Hà Nhạc Nhạc nhớ lại phản ứng của đám nam nhân lúc sáng. Vốn dĩ cô không muốn nói gì với bọn họ cả, cho tới nay cô có thói quen một mình, có thói quen tự mình quyết định tự mình đối mặt với tất cả, kể cả cha mẹ, cô cũng rất ít khi đề cập đến chuyện nào đó. Nhưng mấy ngày nay, bọn họ tự nhiên nói lịch trình cho cô biết, chuyện gì thú vị xảy ra bên ngoài, làm cho cô cảm nhận được rõ ràng tình yêu và sự tin tưởng của bọn họ, làm cho cô... cũng muốn chủ động tới gần bọn họ.

Nghĩ tới việc mấy nam nhân thương lượng làm sao tham gia vào phần chế tác tiết mục, tài trợ trực tiếp, khống chế truyền thông, tổ chức thành lập fanclub như thế nào, cô liền dở khóc dở cười. Cô trêu chọc phải đám người gì thế này? Đã vậy bọn họ còn cố tình nói một cách đứng đắn, làm cho cô muốn chê cười cũng không được, cuối cùng đành phải giả vờ tức giận kêu bọn họ không được nhúng tay vào thì bọn họ mới tạm thời dừng lại.

"Thật sự là..." Ngoài miệng nhỏ giọng oán giận, nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào, hiện lên khóe miệng, hai má, làm rực rỡ đôi mắt trong trẻo của cô.

Nhẹ nhàng nhảy xuống xe đi về phía cầu vượt quen thuộc, quả nhiên cô không nhìn thấy Điêu Hành Nguyên mà đổi lại là một thân ảnh mặc áo thun, đầu đội mũ lưỡi trai ôm lấy đàn ghita như một nam nhân an nhàn thanh thản.

"Xin chào, tôi là Hà Nhạc Nhạc, xin hỏi anh là bạn của anh Điêu phải không?"

Nam nhân không có ngẩng đầu lên.

"Xin chào? Anh ── "

Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tinh xảo tuấn dật, một đôi mắt phượng cơ trí ẩn giấu tình cảm.

Hà Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn Lê Dĩ Quyền trước mặt, sau khi thở nhanh mấy cái, quay đầu liền đi.

"Nhạc Nhạc!" Lê Dĩ Quyền ôm đàn ghita đuổi theo Hà Nhạc Nhạc. "Nhạc Nhạc, em hãy nghe anh nói."

Vì sao L lại ở chỗ này? Sao hắn lại là bạn của Điêu Hành Nguyên chứ? Hắn đã biết những gì? Lại làm gì rồi? Vì sao hắn lại phải làm như vậy chứ!

Hà Nhạc Nhạc không muốn nghĩ, lại càng không dám nghĩ!

"Nhạc Nhạc!"

"Buông tay!"

"Anh có thể buông, nhưng anh muốn em nghe hết những lời anh nói!"

"... Được."

Lê Dĩ Quyền buông lỏng tay, Hà Nhạc Nhạc nhanh chân bỏ chạy, Lê Dĩ Quyền đã sớm có đề phòng chỉ có thể cười khổ kéo cô lại ôm vào trước ngực, gắt gao vây cô lại ở trong lòng.

"Buông!"

"Em cũng phải cho anh cơ hội giải thích chứ!"

"Em không thích nghe! Anh làm gì cũng không liên quan đến em! Bây giờ em tốt lắm, tất cả đều rất tốt, những cái khác em cũng không muốn nghe! Em cầu xin anh, đừng xuất hiện trong thế giới của em nữa!" Trái tim như bị dao cắt, nước mắt rơi như mưa, Hà Nhạc Nhạc ép buộc chính mình nói ra những lời nhẫn tâm, ngay cả việc mỗi một câu nói cũng làm cho cô áy náy hơn nữa, nhưng cô thật sự... thật sự không dám đối mặt với hắn!

Cô, cô sợ a...

Thân thể Lê Dĩ Quyền chấn động một chút, nhưng lại ôm cô càng chặt hơn. "Nếu như tất cả đều tốt, tại sao em lại khóc?"

Cách đó mấy chục mét, trong chiếc Bingley màu đen, đôi mắt Thân Đồ Mặc lạnh lùng nhìn cặp nam nữ đang ôm nhau, ánh mắt đen như mực, ẩn hiện chút tức giận.