Chương 292: Là mơ sao
Rạng sáng bốn giờ ba mươi phút, Hà Nhạc Nhạc bỗng dưng mở hai mắt, chìa tay sờ lấy di động trên đầu giường nhìn thời gian ── đã lâu rồi cô mới tỉnh lại vào giờ này.
Thân Đồ Mặc.
Thả di động lại chỗ cũ, Hà Nhạc Nhạc đem cánh tay lùi về trong ổ chăn ấm áp thoải mái. Thân Đồ đã trở lại, cô không thể lại ngốc ở trong này ngủ nữa.
Ngủ lại lần nữa, cảnh trong mơ lại quét đến, rõ ràng là cô mà.
Đây là thế nào? Vì sao cô lại bị treo giữa không trung?
"..." Hoảng sợ nhìn nham thạch nóng chảy như lửa đỏ xung quanh, rõ ràng trong không khí cũng có một ngọn lửa, sao cả người cô lại lạnh lẽo cứng ngắc như vậy.
Nơi này là... Địa ngục sao?
"Có người không? Nguyễn Lân! Duy! Tu! Quý Tiết!" Gọi lần lượt tên của cả đám nam nhân, tuy rằng không thấy được ai, nhưng hình như chỉ cần hô tên của bọn họ, cô có thể giảm bớt tí sợ hãi.
"Em đang kêu ai?"
Trong không trung xuất hiện một cái khe màu đen, một thân ảnh thon dài mặc đồ đen từ trong khe đi ra.
Cô nín thở nhìn, giây tiếp theo, chỉ thấy phía sau bóng đen bung ra một cánh chim màu đen thật lớn, chỉ cần vỗ nhẹ một cái, trong nháy mắt bóng đen để đi tới trước mặt cô, dừng trên không trung!
"Anh ──" thấy rõ gương mặt của bóng đen làm cô giật mình. Quả nhiên! Quả nhiên! Cô biết mà, cô biết mà! Hắn căn bản không phải là người! Mà là ma vương!
"Em vừa mới kêu ai?" 'Ma vương' dán thân thể vào cô, hơi hơi cúi đầu nói ở trên đỉnh đầu cô.
"..."
"Em cho là, ai có thể cứu em từ trong tay tôi ra?"
Nhịn xuống run rẩy, "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"A..." "Ma vương" cười khẽ, "Tôi đã nói rồi ── tôi muốn em."
"A!"
Bàn tay 'ma vương' vung lên một cái, tất cả quần áo trên người cô liền rách toác, không rơi vào nham thạch nóng chảy mà bị một ngọn lửa ở không trung đốt sạch, không còn chút nào!
"Không, không cần!" Hai tay bị treo lên cao, thân thể nhẹ nhàng không có gì dựa vào, mặc kệ cho cô xoắn hai chân lại như thế nào cũng không thể che giấu thân thể trần trụi hiện ra ở trước mặt 'ma vương'.
"Không cần?"
Vừa nói với 'ma vương', ở không trung đột nhiên xuất hiện hơn mười sợi dây thừng màu đen dừng ở hai bên sườn cô, bò lên hai bắp đùi của cô, kéo hai chân của cô lên cao, dưới cái nhìn chăm chú của hắn dùng sức kéo ra!
"Không!" Nơi tư mật cứ như vậy hiện lên trước ánh mắt tà ác của nam nhân, cô nhịn không được nhắm mắt lại, không dám đối mặt với hoàn cảnh tàn nhẫn như thế. "A..."
Đóa hoa non mềm bị ngón tay nóng như lửa vuốt ve cao thấp, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô theo phản xạ co rút mông nhỏ, eo nhỏ đung đưa.
"Ác ma!" Cô oán hận mắng.
"Ừ?" Hắn lơ đễnh đáp nhẹ.
Hai ngón tay tách đóa hoa ra, đầu ngón tay thô ráp nhợt nhạt xâm nhập vào miệng huyệt.
"Ừ... Phải làm cũng sắp làm rồi!"
"Đợi lát nữa... Sẽ nhanh thôi."
"Ma vương" nói xong, ngón tay vẫn loay hoay ở miệng huyệt. Ngón tay cứng rắn triền miên ở miệng huyệt non mềm, làm cho cô không rõ là đau hay là... Cảm giác không thể kháng cự...
"Ừ a..."
Một vệt ẩm ướt trơn trượt dính vào đầu ngón tay của hắn.
Cô bối rối căng người, cắn chặt môi dưới, dưới thân lại cảm giác được rõ ràng ngón tay ẩm ướt của hắn đang trượt đến hoa hạch mẫn cảm của cô!
"Không, không... A ── "
Đùa bỡn vui thích, hoa hạch nho nhỏ dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của ngón tay hắn run rẩy căng lớn hơn, no đủ đáng yêu, hắn chỉ tùy ý đυ.ng vào cũng có thể làm kɧoáı ©ảʍ lan tỏa khắp toàn thân.
Hai chân giãy dụa mạnh hơn, nhưng dây thừng màu đen trói chặt hai chân cô càng mở rộng hơn, làm thân thể cô càng ngày càng dâʍ đãиɠ!
Đừng đùa, đừng đùa nữa...
Kɧoáı ©ảʍ bén nhọn không ngừng tích lũy, ý chí yếu ớt dưới sóng triều sung sướиɠ của thân thể cùng gặp nhau tại vách tường gấp khúc, lúc nào hắn cũng có thể vân vê, nhéo nặn, tình ái thơm ngọt bao phủ hoàn toàn.
Không, không được... Thật, thật thoải mái... Hoa hạch bị trêu đùa, hoa hạch bị trêu đùa rất ngứa, rất tê,...
"A a..." Mau, mau một chút, lại sâu một chút nữa, cô, cô sắp đến rồi!
Đang lúc eo nhỏ cô căng cứng lại, cả người phiếm hồng run rẩy, hắn lại ngừng tay. Đột nhiên bị treo ở trên đám mây, khát vọng mãnh liệt giữa hai chân giống như muốn cắn nuốt toàn bộ linh hồn cô.
"Tôi..." Cô muốn... cô muốn hắn tiếp tục, tiếp tục làm cho cô sung sướиɠ!
Hắn cũng không để cô chờ lâu lắm, mà thay đổi thành một cái khác to hơn dài hơn cứng rắn hơn cũng nóng bỏng hơn đùa bỡn hoa hạch. Gốc rễ đυ.ng mạnh vào, làm cho da đầu cô run rẩy; nhẹ nhàng va chạm hoa hạch, tiết tấu chậm rãi làm cho cô khuây khỏa thở dài.
Đừng ngừng, tiếp tục, còn chưa đủ, cô còn muốn ──
"A a a ──" côn ŧᏂịŧ thật lớn vọt mạnh vào tiểu huyệt, cuồng bạo ngay từ đầu làm cho cô điên cuồng!
Cánh chim màu đen theo tiết tấu rút ra đâm vào của hắn mà di chuyển, làm tăng thêm sức lực mỗi khi hắn cắm vào, đâm thật sâu làm cô ức chế không được thét chói tai thành tiếng. Mỗi một lần hắn xâm nhập đều hung hăng ma sát thịt huyệt mềm mại và hoa tâm tê dại, làm cô chưa tiêu hóa được đợt kɧoáı ©ảʍ đầu tiên đã bị ba bốn cái tiếp theo truy kích.
Hắn nhẹ nhàng vững vàng luật động trước người cô, hai tay dùng sức chơi đùa hai vυ' đầy đặn, lưu lại mấy dấu ngón tay màu hồng. Nhưng mà, mặc kệ động tác hắn cuồng dã bao nhiêu, yêu cầu mãnh liệt ra sao, trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn giữ vẻ lạnh lùng hà khắc làm cho người ta kinh hãi run rẩy.