Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 285: Mặc dù kinh động nhưng không run

Chương 285: Mặc dù kinh động nhưng không run

"Giám chế, về công ty hay là về nhà trọ?" Lâm Kỳ ở ghế lái quay lại hỏi Thân Đồ Mặc. Thân Đồ giám chế nhất thời hủy bỏ hành trình ba ngày cuối cùng để về nước, sắp xếp bên công ty cũng phải điều chỉnh lại một lần nữa, xem ra đúng là không có thời gian. Lâm Kỳ vừa chờ đáp án của Thân Đồ Mặc vừa nghĩ.

Nhà trọ...

Ngón tay phải Thân Đồ Mặc vô ý thức vuốt phẳng đầu ngón tay trỏ.

Cô gái kia.

"Về công ty." Thân Đồ Mặc nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, bỗng nhiên trợn mắt, "Tạm thời không cần sắp xếp lịch trình cho ba ngày này."

"... Dạ." Mặc dù nghi hoặc, nhưng Lâm Kỳ cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng mấy năm nay đi theo bên cạnh Thân Đồ giám chế đã sớm có thói quen làm việc với cường độ cao và yêu cầu công việc khắc nghiệt, nhưng có cơ hội thoải mái để điều chỉnh thể xác và trạng thái tinh thần cũng rất cần thiết, huống hồ...

Lâm Kỳ không dấu vết liếc trộm về phía sau một cái ── giám chế... Cũng có cực hạn chứ.

Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng cũng không khác ngày xưa là mấy, thậm chí ngay từ đầu hắn cũng không phát hiện, nhưng hai ngày trước hắn phát hiện Thân Đồ giám chế nằm trên giường ngủ ở khách sạn mới cảm thấy được ── vốn dĩ màu da khỏe mạnh của giám chế không biết khi nào đã không có chút huyết sắc, gân xanh trên trán ẩn hiện, lông mày nhăn nhẹ, dáng vẻ điển hình của việc mệt nhọc quá độ. Lịch trình là hắn sắp xếp, hắn đương nhiên biết rõ nội dung công việc mấy ngày nay cũng không đến nỗi làm cho giám chế cảm thấy mệt nhọc, vậy khả năng lớn nhất chỉ có thể là ── giám chế không ngủ được.

Bác sĩ sau khi xem qua đã cho giám chế thuốc an thần, cũng có lòng tốt đề xuất mấy đề nghị đối phó với việc mất ngủ, nhìn sắc mặt ngày càng khó coi cũng giám chế, hắn vội vàng tiễn bác sĩ đi trước khi giám chế nổi giận.

Giám chế liên tục mất ngủ.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự rất khó tin tưởng, Thân Đồ giám chế hoàn mỹ lý trí nghiêm cẩn như máy móc cũng sẽ có lúc giống như phàm nhân mất ngủ. Phải biết rằng lúc trước khi lão tổng tài cha của Thân Đồ giám chế đột nhiên tái phát bệnh tim phải vào bệnh viện, giám chế cũng có thể mặt không đổi sắc mở cuộc họp xong rồi mới đến sân bay. Giám chế như vậy, sẽ mất ngủ sao?

Lâm Kỳ cảm thấy tâm tình của mình có chút kỳ quái. Chuyện khác thường như thế xảy ra trên người giám chế, hắn nên cảm thấy khϊếp sợ mới đúng, mặc dù hắn lo sợ nhưng lại hoàn toàn không 'run', giống như hắn đã sớm chờ đến việc 'kinh động' này xảy ra rồi.

Lâm Kỳ chậm rãi tiêu hóa tin tức trong đầu, tìm kiếm nguyên nhân tại sao bản thân lại phản ứng như thế.

"Đợi chút, quay đầu, đi × trời." Thân Đồ Mặc đột nhiên ra lệnh nói.

Lâm Kỳ liếc thấy Thân Đồ Mặc cúi đầu nhìn màn hình di động, linh quang chợt lóe ra trong đầu! Di động! Hà Nhạc Nhạc! Lúc trước giám chế kêu hắn tìm kiếm rồi gắn định vị một số điện thoại di động của nữ, sau đó hắn thấy cái di động kia trong tay cô gái đó, sau đó...

Lâm Kỳ nhịn không được nhếch khóe miệng.

Nhìn theo khoảng cách điểm mục tiêu màu đỏ trong di động càng ngày càng gần, ánh mắt Thân Đồ Mặc cũng không ngừng liếc ra phía ngoài cửa sổ. Mười phút sau, thân hình màu xám nhạt dần dần xuất hiện trong tầm mắt hắn càng lúc càng lớn, càng chiếm càng đầy.

Bởi vì là thời gian làm việc, lại là buổi sáng, vì thế trước cửa trung tâm mua sắm × trời lượng người cũng không đông lắm, đối với ca sĩ đường phố như bóng ma luôn luôn đứng bên cạnh cổng ca hát, mọi người cũng tập mãi thành thói quen, không có nhiều người dừng bước chân lại, nhiều lắm thì lơ đãng liếc mắt hai cái. Nhìn bên cạnh ca sĩ có thêm một cô gái mặc áo gió màu xám tóc dài, mọi người cũng thuận tiện liếc mắt thêm một cái rồi liền vội vàng rời đi.

"... Tôi không có tiền cho cô đâu, cô tìm những người khác đi." Điêu Hành Nguyên tự chống giá đỡ microphone lên, cũng lười nhìn Hà Nhạc Nhạc bên cạnh.

"Tôi không cần tiền." Hà Nhạc Nhạc vội vàng nói bổ sung.

Điêu Hành Nguyên không kiên nhẫn ngừng việc trong tay lại, "Tôi không quản cô muốn tiền hay không? Rảnh rỗi không có việc gì thì phiền cô cút qua một bên đi, đừng ở chỗ này cản trở tôi ca hát kiếm ăn!"

Hà Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, từ trong túi xách lấy ra một ví tiền, rút ra một trăm tờ, vừa nhìn sắc mặt Điêu Hành Nguyên vừa cúi người đem tiền mặt bỏ vào hộp đàn ghi ta trước mắt hắn.

"..." Điêu Hành Nguyên tức giận trừng mắt nhìn Hà Nhạc Nhạc liếc mắt một cái, lắc đầu không biết bao lâu lại nói, "Muốn nghe bài gì?"

"《 Làn gió điệp 》." Bài hát này chính là đơn khúc lúc trước Tần Chi Tu mời cô cùng nhau song ca.

Điêu Hành Nguyên vặn vặn chỉnh chỉnh đàn ghita, trừng mắt nhìn Hà Nhạc Nhạc liếc mắt một cái, đàn lên khúc nhạc dạo.

Ca khúc đứng đầu, giai điệu duyên dáng, ca từ tràn đầy ôn nhu, giọng hát có chút tang thương, tiếng hát Điêu Hành Nguyên vừa cất lên, tiếng bước chân người xung quanh rõ ràng đã chậm lại. Một đôi tình nhân rất có hưng trí tiến lại gần nghe, trong đó ánh mắt của cô gái không chút nào che giấu việc đánh giá Hà Nhạc Nhạc, vừa thấp giọng nói cười với bạn trai bên cạnh, bạn trai cô gái cũng lập tức nhìn chằm chằm Hà Nhạc Nhạc.

Hà Nhạc Nhạc kiềm chế du͙© vọиɠ muốn tránh né, kiềm chế lại nội tâm đang khẩn trương bối rối, hô hấp không tự chủ được bắt đầu dồn dập lên.

"Đến cô." Điêu Hành Nguyên ôm đàn ghita đàn đoạn nhạc dạo, không kiên nhẫn nhắc nhở Hà Nhạc Nhạc một câu.

A? Hà Nhạc Nhạc ngẩn ra, dưới chân đi gần sát lại microphone hai bước, hơi há mồm, yết hầu giống như nghẹt lại không phát ra tiếng. Hà Nhạc Nhạc sốt ruột kéo áo lông cao cổ lên, mà cổ họng lại càng ngày càng chặt ──

Điêu Hành Nguyên lấy phone ra, tự phát giọng hát nữ bật lên.

Một bài phát hết, đôi tình nhân ái muội nhìn Hà Nhạc Nhạc, kéo tay rời đi.

Điêu Hành Nguyên lấy tiền trong hộp ghita bỏ vào balo, lại bỏ vào trong hộp ghita một ít tiền lẻ, một lần nữa cầm lấy phone. Quay đầu lại thấy Hà Nhạc Nhạc còn đứng lại chỗ kia, không khỏi nổi giận, quát, "Còn không đi? Chờ tôi mời cô ăn cơm trưa hả?"

Cách đó không xa, chỗ dừng xe dưới chân cầu vượt, trong chiếc xe Benz màu đen, Thân Đồ Mặc nhíu chặt chân mày, con ngươi đen híp lại.