Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 281: Quên mất cái rắm

Chương 281: Quên mất cái rắm

"Hai người... hai người quen biết nhau?" Vinh Thanh Nhã rất kinh ngạc.

Đem hành lý của Vinh Thanh Nhã bỏ lên ghế ngồi, Tư Lỵ Lỵ tao nhã ngồi xuống, cánh môi như đóa hoa lộ ra ý cười dịu dàng, "Thanh Nhã, chúng tôi đâu chỉ quen biết, chúng tôi đã từng là bạn tốt nhất của nhau khi còn bé, chỉ là..."

Thấy Tư Lỵ Lỵ nói nửa câu sau liền thản nhiên cười cười, vẻ mặt của chị Nhạc Nhạc cũng bình đạm, Vinh Thanh Nhã do dự một chút, vẫn nhẹ giọng hỏi, "Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là sau đó, sinh ra một chút hiểu lầm..." Tư Lỵ Lỵ tiếp tục cười nói.

Hà Nhạc Nhạc nghe vậy nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên, đáy mắt tràn đầy trào phúng.

"Hiểu lầm? Nếu biết là hiểu lầm như vậy sao lại không hóa giải chứ?" Vinh Thanh Nhã khó hiểu.

"... Hà Hoan." Tư Lỵ Lỵ chậm rãi thu hồi ý cười, giọng nói mê người cũng chứa chút uất ức và thống khổ, giọng nói mang theo tình cảm chân thành tha thiết, "Xin hãy tin tưởng mình, thật sự không phải mình làm. Trước đây mình vẫn luôn coi cậu là bạn tốt nhất mà, sao lại có khả năng đi làm chuyện tổn thương cậu chứ? Huống chi khi đó mình còn nhỏ như vậy..."

Hà Nhạc Nhạc nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp trước mặt, biểu cảm không có tí gợn sóng nào.

"Cậu, cậu vẫn không muốn tin tưởng mình..." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ bất đắc dĩ và chua xót, làm mọi người xung quanh bất kể nam nữ đều cau mày nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc.

"..." Vinh Thanh Nhã cũng không dự đoán được việc 'vô tình gặp lại đồng hương' sẽ có cục diện như vậy, nhưng cô không rõ chân tướng sự thật nên cũng không biết nói gì.

"Diễn xong rồi?" Chịu đựng cả thân thể nóng rực, Hà Nhạc Nhạc lạnh lùng hỏi.

Tư Lỵ Lỵ cười khổ, Vinh Thanh Nhã thấy thế thiếu chút nữa không nhịn được mở miệng khuyên Hà Nhạc Nhạc.

Tìm tòi nghiên cứu nhìn Hà Nhạc Nhạc trong chốc lát, Tư Lỵ Lỵ ra vẻ quan tâm hỏi, "Gần đây sức khỏe mẹ cậu tốt không? A! Mình không nên hỏi cậu, mình nên tự gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, đừng nóng giận nha, chờ mình gọi điện xong liền ── "

"Câm mồm!" Hà Nhạc Nhạc đứng lên, biểu cảm trên mặt trong nháy mắt giống như rất mệt mỏi, "Thôi Nhã Nhiên!"

Một chút hứng thú hiện lên trong đôi mắt Thôi Nhã Nhiên, nhưng biểu cảm trên mặt cô ta vẫn là dáng vẻ bất đắc dĩ như cũ, "Thanh Nhã, xem ra mình nên đi trước thì hơn. Nhiệm vụ nghiên cứu và tư liệu hai ngày nay mình đã mang đến cho cậu, nếu có gì không hiểu, lúc nào cũng có thể điện thoại cho mình."

"Lỵ Lỵ... Vậy được rồi, ngại quá!" Vinh Thanh Nhã có chút lúng túng nói.

Thôi Nhã Nhiên nhìn Vinh Thanh Nhã cười trấn an, liếc mắt nhìn Hà Nhạc Nhạc sau đó đứng dậy rời đi.

"Chị Nhạc Nhạc, chị và Lỵ Lỵ... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"... Thực xin lỗi, Thanh Nhã." Hà Nhạc Nhạc vừa nói xong liền cầm điện thoại bấm số, điện thoại trong nhà không có ai nhận, cô lập tức chuyển qua gọi đến di động của mẹ cô ── máy bận!

"Gần đây sức khỏe mẹ cậu tốt không? A! Mình không nên hỏi cậu, mình nên tự gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, đừng nóng giận nha, chờ mình gọi điện xong liền ── "

Mẹ!

Bấm gọi một lần nữa, chuyện cũ nhớ lại như phim lướt qua trong đầu cô, nhiều năm qua cô đã cố gắng xua đi, cố gắng kiềm chế, cố gắng quên đi tức giận, hoang mang, thống khổ giống như một đống tro tàn lan ra làm trái tim bùng lên lửa cháy!

"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi..."

Trái tim theo giọng nói hệ thống tổng đài phát ra như ập vào bóng tối ── sau khi cô biết chân tướng, cô dùng tất cả lý do để thuyết phục bản thân không oán hận, không thèm nghĩ đến việc trả thù, khắc chế, bình tĩnh, không cần xúc động, tới lúc cô thật vất vả tạm thời quên đi để bắt đầu một cuộc sống mới thì ác mộng lại lặng lẽ tiến tới, như con giòi không một tiếng động ăn mòn tủy sống, một khi lộ nguyên hình thì làm cho người ta hận không thể thiêu đốt nhau thành tro tàn!

Hà Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm về phương hướng Thôi Nhã Nhiên vừa rời đi, máu nóng theo làn da cùng nhau bốc lên.

"Alo? Nhạc Nhạc, hôm nay không đi làm hả con?"

Nghe thấy giọng điệu của mẹ vẫn như thường, trái tim Hà Nhạc Nhạc hơi bình tĩnh lại, nói, "Mẹ, mẹ vừa gọi điện thoại cho ai vậy?"

"Mẹ nói chuyện với chú Đoạn của con, có chuyện gì sao?"

"Mẹ... con nói với mẹ một chuyện, trước tiên mẹ đừng nóng."

"Chuyện gì? Con có bầu trước khi cưới?"

"..." Trán Hà Nhạc Nhạc chảy xuống mấy giọt mồ hôi, cảm xúc phẫn hận nôn nóng vì Thôi Nhã Nhiên hóa đá trong nháy mắt. "Mẹ, con vừa gặp Tiểu Nhã, cô ta, cô ta nói sẽ gọi điện thoại cho mẹ, mẹ trăm ngàn lần đừng thèm nghe cô ta nói gì hết."

"Mẹ nghe cô ta nói? Mẹ không mắng chết cô ta! Cái đứa con gái có mẹ sinh không có mẹ dạy đó! Cô ta nếu như dám hại con, mẹ sẽ cho cô ta đẹp mặt!"

Hà Nhạc Nhạc được trấn an thật tốt, xác định mẹ cô đã có chuẩn bị tâm lý, ngay sau đó cô lại gọi cho cha già.

"Cha đã biết, con đừng lo lắng, cố gắng chăm sóc cho bản thân, nếu... nếu như mệt có thể về nhà, cha làm đồ ăn ngon cho con."

"Cha..." Trước mắt nhất thời mơ hồ, Hà Nhạc Nhạc cố nén nước mắt, cười nói tạm biệt.

Cha... Mẹ...

Mười hai năm, mười hai năm! Cô vẫn vô dụng giống vậy! Vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân và người nhà sống trong bóng ma! Không biết lý do, không có lực đánh trả! Bớt đi một chuyện là cách gọi triết học, lý luận tâm lý học thì cho rằng đó là bảo vệ tính mạng, vì bản thân nghĩ ra một lý do lừa mình dối người! Vì bản thân yếu đuối, tìm kiếm một cái cớ để trốn tránh!

Cô bị một người vô sỉ, không phải, là một nhà tù tàn nhẫn, tà ác giam hãm suốt mười hai năm! Làm bộ như bản thân rất tự do, lừa gạt rằng bản thân rất vui vẻ, thôi miên bản thân quên đi thù hận và tổn thương ──

Thúi lắm!

Người vô sỉ vẫn vô sỉ như cũ, người tàn nhẫn người vẫn tàn nhẫn như cũ, người ngu muội tà ác vẫn ung dung tự tại như cũ! Là kẻ thù nhưng không có chút hối hận nào, dựa vào đâu mà cô phải quên đi! Có lý do gì để cô phải tha thứ chứ!

Thôi, Nhã, Nhiên!

Cô nhìn qua... cũng khá tốt đó!

"Chị Nhạc Nhạc? Chị, có khỏe không?"

"Thanh Nhã, nếu như em nhất định muốn biết, chị kể từ đầu cho em nghe."

"... Anh có thể cùng nghe được không?" Phía sau Hà Nhạc Nhạc, trên khuôn mặt tuấn tú của Lê Dĩ Quyền không giấu được vẻ tiều tụy nhẹ giọng hỏi. Quần áo màu lam, giữa bàn tay như ngọc, một bông hoa hồng vẫn còn đỏ bừng.