Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 280: Đã lâu không gặp

Chương 280: Đã lâu không gặp

"Cậu giúp tôi đem hành lý tới đây được không? Thật tốt quá! Sao cậu có thể nói Khải Đặc Lâm chịu cho tôi đi tham quan tìm hiểu một mình hay vậy? Không phải một mình? Cậu làm trợ lý của mình? Cái đó không phải là không! Bây giờ?" Vinh Thanh Nhã quay đầu nhìn hai bên đường, "Tôi đang ở bên đường Á ×, bây giờ cậu lại đây? Không cần đuổi theo như thế đâu... Như vậy, vậy cậu chờ một chút nha! Tôi sẽ gọi điện lại cho cậu để trả lời."

Vinh Thanh Nhã chạy hai bước đến bên cạnh Hà Nhạc Nhạc, do dự bất an nhìn khuôn mặt giống như bình tĩnh lại không cảm xúc gì của cô, "Chị Nhạc Nhạc, chúng ta... đang đi đâu vậy?"

"Ừ?" Hà Nhạc Nhạc có chút mờ mịt nhìn về phía Vinh Thanh Nhã, đầu óc giống như mạng internet lùi lại vài giây mới phản ứng được Vinh Thanh Nhã đang hỏi cái gì.

Đi đâu?

Hà Nhạc Nhạc nhìn quanh bốn phía, cười khổ một chút, xoay người quay lại đường cũ. "Thực xin lỗi, Thanh Nhã, chị mất tập trung, chúng ta quay lại lái xe, em còn muốn đi chỗ nào nữa không?"

"..." Vinh Thanh Nhã lắc đầu, lo lắng nhìn Hà Nhạc Nhạc. Tuy rằng cô rất muốn hỗ trợ, nhưng chuyện tình cảm cô thật sự không biết nên giúp như thế nào. Đúng rồi! Nói không chừng Tư Lỵ Lỵ có cách! Cho dù không thể giải quyết được vấn đề của chị Nhạc Nhạc, cũng có thể tạm thời giúp chị Nhạc Nhạc quên đi buồn phiền mà vui vẻ hơn!

"Chị Nhạc Nhạc, em có một người bạn tốt đang giúp em chuyển hành lý đến đây, chúng ta tìm một chỗ ngồi quanh đây chờ được không?"

Hà Nhạc Nhạc vừa muốn gật đầu thì thấy một nam nhân đang đi nhanh về phía cô.

"Có thể tâm sự một chút không?" Phương Minh tùy ý hỏi.

Quán cà phê Mèo ×.

Phương Minh để ly cà phê xuống, nhìn Hà Nhạc Nhạc trước mặt, hắn cũng không phải cố ý muốn tìm cô, chỉ đi ra mua gói thuốc lá thì nhìn thấy cô cũng chưa đi xa, nghĩ lại thì cũng muốn nhìn thử xem cô gái tên tiểu tử biếи ŧɦái kia thích rốt cuộc tính tình như thế nào.

Lê Dĩ Quyền không có bạn gái, đây là chuyện mọi người đều biết, nếu không phải tên tiểu tử biếи ŧɦái kia có sinh hoạt cá nhân giống như người hói đầu không có rận nhìn là biết liền, bọn họ cũng sẽ nghi ngờ có phải hắn thích nam nhân hay không đó. Nhưng, hắn vẫn biết Lê Dĩ Quyền có một 'ca sĩ tư nhân' thần bí, mỗi khi Lê Dĩ Quyền nghỉ ngơi, giọng hát động lòng người kia sẽ vang lên trong văn phòng của Lê Dĩ Quyền. Còn có trong xe của Lê Dĩ Quyền, hai năm rồi hắn chưa hề nghe thấy tiếng hát của người thứ 3 vang lên trong xe của tên tiểu tử kia! Đặc biết khi tên tiểu tử kia lái xe còn có dáng vẻ nhỏ giọng hát theo, hắn nhìn một lần đã thấy ghê tởm!

"Cậu thích cô gái này như thế, tại sao không theo đuổi đi?" Hắn đã từng hỏi qua một lần.

"Bởi vì... rất khó để thích."

Lúc ấy hắn ngoáy lỗ tai mấy lần mới nghe rõ, "Phiền Lê đại luật sư giải thích dùm tôi một chút."

"A, mình rất thỏa mãn với tình hình bây giờ, không muốn phá vỡ nó."

"Cậu, cậu tên tiểu tử này sao lại biếи ŧɦái hoàn toàn như thế chứ? Đầu óc cậu biếи ŧɦái còn chưa tính, sao tâm lý cũng biếи ŧɦái như thế vậy? Cậu xác định cậu có hoocmon giống đực đúng không? Cậu nói cậu thích một cô gái nhiều năm như thế lại không nghĩ tới việc gặp mặt cô ấy rồi cùng nhau lên giường à??"

"... Nếu mình đi gặp cô ấy lại đánh mất tâm trạng vui vẻ bây giờ, cậu bồi thường cho mình sao?"

"... Mình quản cậu làm gì chứ."

"Ha ha... Thuận theo tự nhiên đi."

Thuận theo tự nhiên... Kết quả tên tiểu tử này thực sự nhìn thấy cô gái đó, nhưng lại đem dáng vẻ biếи ŧɦái kia thành bộ dáng như hiện tại.

Cái tên tiểu tử biếи ŧɦái đối mặt với vấn đề hoàn cảnh khó khăn mà vẫn có thể ung dung bình thản, cái tên thiên tài trẻ tuổi làm cho mọi người đều muốn nhìn thấy ngày hắn gặp khó khăn phải nhíu mày, cuối cùng hôm nay... cũng có lúc không cười được nữa rồi.

Mẹ nó! Chuyện mà bản thân hắn đã phán nhiều năm trước cuối cùng cũng đã xảy ra, vậy mà hắn tuyệt đối không cảm thấy thích chút nào!

"Xin hỏi vô duyên một chút, cô gặp Lê Dĩ Quyền lúc nào?" Phương Minh dừng một chút, "Không muốn trả lời cũng không cần miễn cưỡng, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Hà Nhạc Nhạc nhớ lại một chút, ngày đó... "Tháng Tám."

Phương Minh khẽ nhíu mày, mắt kính cũng bị liên lụy mà giật giật. Bốn tháng đã khiến cho tên tiểu tử kia sâu đậm như thế, hắn nên cho rằng mị lực của cô gái này quá lớn hay là do bản thân tên tiểu tử kia hãm quá sâu rồi? "Ba năm, bốn tháng?"

Hà Nhạc Nhạc nâng mắt nhìn Phương Minh, không nói gì.

Phương Minh há hốc mồm, nhưng không có phát ra tiếng liền đóng lại. Hắn phát hiện cô gái này có loại khí chất rất đặc biệt ── khí chất làm cho người ta câm miệng.

"Tuy tên tiểu tử Lê Dĩ Quyền kia biến ──" tự nuốt cái chữ còn lại, Phương Minh mặt không đổi sắc tiếp tục nói, "Tên tiểu tử kia thật ra khá tốt, đương nhiên, là củ cải trắng trong tình yêu, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Nghe Linh Vũ nói cô là diễn viên phối âm l*иg tiếng? Tôi rất muốn tìm hiểu về quy trình phối âm, có thể xóa nạn mù chữ cho tôi không?"

"..." Đề tài chuyển đi nhanh chóng làm Hà Nhạc Nhạc trở tay không kịp, nhưng không thể không thừa nhận, nói về phối âm có thể tạm thời làm cho cô yên tâm bớt rối rắm ── đối phương rất am hiểu cách dẫn đường để người ta nói chuyện.

Nói chuyện một lúc, Phương Minh đẩy đẩy gọng kính trên mũi, cười cười đứng dậy chào tạm biệt. Hắn đại khái đã biết cô gái này có tính cách như thế nào ── ngoài mềm trong cứng, nhưng bên trong chỉ sợ cũng đã mềm đến mức rối tinh rối mù. A... Cũng chỉ có tên tiểu tử không có tí kinh nghiệm yêu đương kia mới để ý đến cô gái mềm lòng này.

Phát hiện chỉ số thông minh ở phương diện này của tên tiểu tử có năng lực làm việc vẫn hơn hắn một cái đầu rất kém, tâm trạng của Phương Minh thật sự là vô cùng sung sướиɠ.

Lấy điện thoại ra, Phương Minh đắc ý cười nói, "Này? Lê đại luật sư, cậu giúp tôi trả tiền xe cộng thêm tất cả chi phí đi nghỉ phép, với lại bớt đi công việc của tôi trong một tháng, tôi sẽ giúp cậu theo đuổi ca sĩ thần tượng của cậu?"

"... Hai tháng."

"Haha! Thành giao! Biện pháp đơn giản nhất ── cô gái tốt sợ bị dây dưa quấn quýt!

"Cô ấy cũng không muốn gặp mình."

"Không, không phải cô ấy không muốn gặp, mà là sợ gặp cậu."

"... Mình không muốn làm chuyện khiến cô ấy khó xử."

"Cậu thật ngu ngốc! Có một số việc, nam nhân không làm con gái còn khó xử hơn!"

"... Thật sự?"

"Con của tôi năm nay đã năm tuổi rồi, gia đình rất hòa thuận." Còn có cái gì có sức thuyết phục hơn so với việc vợ chồng hắn đã kết hôn bảy năm rồi mà vẫn rất hòa thuận chứ?

"... Nếu như tôi thất bại, tôi sẽ nghỉ ngơi nửa năm."

"Con mẹ cậu!"

Phương Minh đi rồi, Hà Nhạc Nhạc và Vinh Thanh Nhã cũng không vội vã rời đi, bởi vì Vinh Thanh Nhã nói bạn của cô bé đang đến.

"Chị Nhạc Nhạc, em nhớ hình như chị là người thành phố D đúng không? Tư Lỵ Lỵ trước đây cũng lớn lên ở thành phố D đó!" Vinh Thanh Nhã đột nhiên nghĩ đến chuyện đó, vui vẻ nói, vô tình gặp đồng hương, chị Nhạc Nhạc chắc rất vui!

"A? Chị còn tưởng Tư Lỵ Lỵ là người ngoại quốc."

"Không phải đâu, một năm trước cô ấy đến trường của em trao đổi học tập, bây giờ được giữ lại làm trợ giảng, nhưng mẹ cô ấy đã di dân đến nước Y khá lâu rồi. Con người của Tư Lỵ Lỵ tốt lắm nha, cũng rất lợi hại, lần này em có thể một mình chạy đến đây chính là do cô ấy giúp đó! A! Đến đây!"

Hà Nhạc Nhạc nhìn theo ánh mắt của Vinh Thanh Nhã xoay người nhìn về phía bên ngoài cửa sổ ── trong nháy mắt thân hình cô gái mềm mại đáng yêu động lòng người bên ngoài cửa sổ bị ánh mắt của cô nhìn rõ ràng dừng lại một chút, lập tức nở ra một nụ cười yêu kiều rạng rỡ.

Tóc dài mềm đen mềm mại đến thắt lưng, áo khoác bụi màu lam kiểu dáng rất đặc biệt, váy dài màu trắng thêm chút ánh hồng, thanh lịch mà năng động, đôi mắt mang theo ý cười như bảo thạch, cánh môi hồng nhuận lộ ra sắc đẹp mê người...

"Thực trùng hợp, đã lâu không gặp."

"Đúng vậy, thực trùng hợp." Hà Nhạc Nhạc nhìn người tới, thản nhiên nói.