Chương 279: Hắn nói...
Chạy xe đến bờ sông, nhìn mặt sông phẳng lặng nhưng thực ta đang gợn sóng hỗn loạn, Hà Nhạc Nhạc dần dần kìm nén lại cảm xúc dưới đáy lòng, nhưng chua xót không thể giải tỏa lại đi theo máu tỏa khắp toàn thân, thấm vào tầng tấc trên thân thể.
"Chị Nhạc Nhạc ..." Vinh Thanh Nhã không ngừng nhìn Hà Nhạc Nhạc. Cô muốn nói lời an ủi, muốn hỏi gì đó nhưng cho dù khi khóc, chị Nhạc Nhạc cũng lộ ra một dáng vẻ kiên cường dẻo dai không bao giờ suy sụp, làm cô không dám hỏi nhiều. "Không thể... nói cho em biết sao? Lý do chị đau buồn."
Hà Nhạc Nhạc thản nhiên cười cười, nói, "Bởi vì, chị đã từ bỏ một người bạn đối xử rất tốt với chị."
"Nam sao?"
Hà Nhạc Nhạc gật gật đầu.
Nga! Vậy không kỳ quái, nhưng, "Chị thương hắn?" Vinh Thanh Nhã hỏi tiếp.
Hà Nhạc Nhạc nhẹ giật mình. Yêu? "Chị, chị không nghĩ tới."
"Con gái sẽ không khóc vì nam nhân mình không thích đâu!"
Nhìn dáng vẻ Vinh Thanh Nhã như "Chuyên gia tình cảm", ngược lại Hà Nhạc Nhạc nhẹ cười ra tiếng. Nghĩ nghĩ, Hà Nhạc Nhạc điều chỉnh lại cảm xúc cho tốt, hít sâu một hơi, cười cười với Vinh Thanh Nhã, "Đi thôi, nếu không đi nữa, có người sẽ gọi điện thoại đến hối thúc đó."
"... Quý đại ca bọn họ có biết không?" Ngồi vào trong xe, Vinh Thanh Nhã vẫn không nhịn được hỏi.
"Biết cái gì?" Hà Nhạc Nhạc đeo dây an toàn hỏi lại.
"Biết chị yêu những người khác?"
"Thanh Nhã, rốt cuộc cái gì là yêu?" Hà Nhạc Nhạc nhìn Vinh Thanh Nhã, thật sự hỏi.
"Ách..."
"Nếu như chị đang đau lòng là vì yêu, vậy rất rõ ràng... Chị yêu không chỉ một người." Đốt lửa, quay đầu bỏ đi, không hề nhìn lại. Đau khổ cũng có ngày nhạt dần, hắn có tương lai của hắn, cô có... hạnh phúc của cô.
Văn phòng luật sư Bình Minh.
Hà Nhạc Nhạc và Vinh Thanh Nhã đi vào văn phòng đã bị sự nhiệt tình vây quanh, có một vài nam luật sư trẻ tuổi nhìn thấy Vinh Thanh Nhã liền ra vẻ ngại ngùng một chút, nhưng vừa thấy trên tay hai người là túi lớn túi nhỏ liền đem ngại ngùng đá ra sau đầu, cười tủm tỉm nhận đồ ăn vặt xoay người đi chia nhau.
"Thật sự là... Không phải người một nhà không vào một nhà cửa mà!" Hà Nhạc Nhạc buồn cười nói, văn phòng này căn bản chính là ăn một lần hoá thành sức mạnh mà??
Vừa nói, Hà Nhạc Nhạc rất nhanh liền nhìn quét vòng quanh văn phòng ── không thấy bóng dáng của L.
"Linh Vũ, cậu bận rộn! Mình còn có chút việc, đi trước, lần khác lại đến tìm cậu." Tùy tiện trò chuyện vài câu, Hà Nhạc Nhạc liền muốn rời đi.
"Cậu vừa mới đến nha! Không được đi! Cô bé Thanh Nhã này thực sự có khí chất, là đồng nghiệp của Nhạc Nhạc sao?"
"Hì hì... Chị Linh Vũ mới thực sự có khí chất lại xinh đẹp, em còn đang đi học. Chị Linh Vũ trẻ như vậy đã có giấy phép luật sư? Thật là lợi hại!"
Cười cười nhìn hai cô gái lần đầu gặp mặt, lực chú ý của Hà Nhạc Nhạc lại bị đoạn đối thoại cách đó không xa hấp dẫn.
"Anh Minh, Anh Lê có trở về không a?"
"Chắc là đã trở về rồi? Đi gõ cửa nhìn xem."
"Đừng, lỡ như đang nghỉ ngơi thì sao? Trong khoảng thời gian này anh Lê cũng không về nhà, hầu như mỗi ngày đều ở đây thức đêm, nếu không phải biết anh Lê không có bạn gái chứ không tôi còn nghi ngờ hắn bị thất tình nên dùng công việc đã mê hoặc bản thân đó."
"Vẫn nên kêu một chút đi, hắn đã làm rồi là quên cả ăn cơm."
"... Anh Minh, sư phụ chắc không phải thất tình thật chứ?"
"Mau ăn rồi bớt quan tâm đi, ăn nhanh còn đi làm!"
Hà Nhạc Nhạc hơi hơi liếc mắt, thấy 'anh Minh' mang kính cận đen gõ cửa vào văn phòng của L, trái tim bắt đầu không theo khống chế đập mạnh.
"Linh Vũ, mình thật sự còn có việc ── "
Nhậm Linh Vũ giữ chặt Hà Nhạc Nhạc, "Là thật sự có việc, hay là sợ gặp người nào đó?"
Vinh Thanh Nhã kinh ngạc nhìn sang hai người, đầu nhỏ thông minh lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt lanh lợi nhìn xung quanh.
"Linh Vũ, mình, cậu hiểu mà, mình và hắn không có khả năng."
"Đúng, mình hiểu, mình hiểu suy nghĩ của cậu, hiểu lựa chọn của cậu, nhưng mà... Cậu hiểu được suy nghĩ của lão đại, lựa chọn của lão đại không? Cậu đã cho hắn cơ hội lựa chọn chưa?"
"..."
"Nhạc Nhạc, đi xem hắn đi!"
Rũ mắt xuống, Hà Nhạc Nhạc có chút cứng ngắc lắc đầu.
"Nhạc Nhạc!" Nhậm Linh Vũ nhịn không được chỉ vào văn phòng Lê Dĩ Quyền la lớn, "Lão đại thích cậu ba năm! Cậu có thể chấp nhận một nam nhân quen biết ba tháng, vì sao không thể chấp nhận hắn!"
Tất cả mọi người đều bị những lời Nhậm Linh Vũ nói làm giật mình, đồng loạt nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc.
Hà Nhạc Nhạc nhắm mắt lại, cố gắng chấp nhận thân thể trước cái nhìn chăm chú của mọi người mà nóng lên, buộc chặt, run rẩy.
"Mình, thực xin lỗi... Nhạc Nhạc, mình ──" lời vừa nói ra khỏi miệng, cả bản thân Nhậm Linh Vũ đã bị cảm giác áy náy bao phủ. Một bên là bạn thân, một bên là sư phụ, mỗi ngày nhìn thấy sư phụ mà mình yêu thương sùng bái vì che giấu miệng vết thương mà điên cuồng làm việc, cô thật sự rất khó chịu!
Một tiếng cạch nhỏ vang lên, cửa phòng Lê Dĩ Quyền nhẹ nhàng bị mở ra, Phương Minh nâng tay đẩy đẩy gọng kính, đi ra.
"Anh Minh, anh Lê hắn?" Một nam trẻ tuổi gan lớn đi qua thấp giọng hỏi.
Phương Minh nhìn bóng dáng đơn bạc của cô gái đứng trước mặt Nhậm Linh Vũ, "Hắn không có ở trong."
Mọi người không khỏi thở ra, nhưng mà ngay sau đó mọi người chợt nghe Phương Minh tiếp tục nói, "... Hắn nói."
Phương Minh không biết là tức giận mà lại khinh thường bĩu môi, lật tay đóng cửa lại, miệng hùng hổ lầm bầm làu bàu, " 'Nếu như cô ấy không muốn gặp tôi, tôi sẽ tự đem giấu bản thân mình đi.' Móa! Đời này ông đây lại còn đích thân nghe được lời nói ghê tởm như thế nữa chứ!"