Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 278: Hai nam nhân

Chương 278: Hai nam nhân

Đem vỏ trứng đổ vào thùng rác, Hà Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm trứng gà một hồi lâu mới dọn dẹp xách rác đi đổ.

Cô tắt điện thoại của Thân Đồ Mặc, còn đem số điện thoại của hắn cho vào danh sách đen!

Cô nhớ lại cô đã làm cái gì hai chân cũng muốn nhũn ra rồi?

Trí nhớ đối với nam nhân kia khắc sâu trên thân thể cô, khắc sâu đến mức chỉ cần nghĩ đến tên của hắn thì đã như nước lũ vỡ đê trút xuống. Lúc trước quyết định về nhà trọ, cô có nghĩ tới nếu nhìn thấy Thân Đồ Mặc cô sẽ như thế nào ── không nhìn, hoàn toàn không nhìn hắn! Cô không phải là quản lý viên, không hề có nghĩa vụ gì với hắn, chỉ có tức giận và căm hờn sau khi bị lừa gạt đùa bỡn!

Những người khác, tối thiểu cô còn có thể tìm được một lý do để lừa mình dối người, nói tha thứ bọn họ như vậy là vì cô tự nhận mình là 'bạch liên hoa', nhưng đối với Thân Đồ Mặc, cô tin tưởng cho dù là 'bạch liên hoa' cũng không tìm ra được một chút lý do gì để tha thứ cho hắn!

Cô dùng tất cả tinh thần chờ đợi cảnh làm bộ như 'gặp người lạ thoáng qua' với hắn, kết quả hắn không có về nhà trọ. Cho đến khi ngẫu nhiên gặp mặt ở sân bay, lần đầu tiên cô nhìn thấy Thân Đồ Mặc mà không có hồi hộp khẩn trương lo lắng, xuất sắc hoàn thành kế hoạch 'không nhìn'. Cô nghĩ cuối cùng mình cũng có chút tiến bộ, nhưng xem ra, khi đó cô có thể bình tĩnh như vậy, là vì... có Nguyễn Lân bên cạnh.

A... Đúng vậy, cô sợ cái gì chứ? Ngay cả khi cô vẫn yếu đuối như trước, không có tiền đồ như trước, nhưng ít ra bây giờ cô không phải chỉ có một người, cô còn có bọn họ.

Rời khỏi cánh chim của cha mẹ, ra ngoài còn có Linh Vũ làm bạn, cô vẫn còn có người có thể dựa vào, có người tình nguyện yêu cô. Còn có gì đáng giá để cô phải sợ chứ?

Thân Đồ Mặc?

Để cho hắn ở danh sách đen ngu ngốc tiếp đi!

Cô đâu chỉ muốn tắt điện thoại của hắn? Cô còn muốn mắng hắn, đánh hắn! Bây giờ cô còn phải sống tốt? Hát một bài cho hắn nghe? Kiếp sau đi!

Ăn sáng xong Hà Nhạc Nhạc liền dẫn Thanh Nhã đi công ty ×, tuy rằng rất nhiều công việc phối âm đều phải giữ bí mật, nhưng công việc hôm nay của cô không sao cả, huống chi tính tình hồn nhiên vui vẻ của Thanh Nhã cũng làm cho nam nữ già trẻ theo bản năng đều thích cô ấy, đối xử tốt với cô ấy. Sau một buổi sáng, có mấy người vốn dĩ thẹn thùng cũng đã hòa nhập với Thanh Nhã, nói nói cười cười như bạn bè bình thường với cô ấy.

Cô thích Thanh Nhã như vậy, cũng thích tính cách mạnh mẽ của Thanh Phong, càng thích Linh Vũ nhiệt tình hào phóng, cảm ơn tình bạn của họ, cũng làm cho cô... dần dần thích bản thân mình hơn.

"Nhạc Nhạc, mau an ủi mình đi, dịu dàng với mình đi!" Ở bên kia điện thoại, Nhậm Linh Vũ nửa sống nửa chết làm nũng nói.

Hà Nhạc Nhạc không khỏi bật cười, "Bây giờ cách cuối năm còn một khoảng thời gian, cậu ít nhất còn hơn một tháng nữa lận, bây giờ đã nói không chịu nổi rồi?"

"Cậu đừng nói nữa!" Nhậm Linh Vũ rầm rì giả bộ khóc, "Mình mặc kệ! Mau an ủi! Mình muốn ăn ngon! Thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon!"

"Mang nhiều lên nhé! Cùng cầu xin đi!" 'Cùng cầu cùng cầu!" Các sư huynh của Nhậm Linh Vũ nghe thấy cô ấy kể khổ, còn nói giỡn lớn tiếng kêu.

"Nhạc Nhạc, mình bị bắt cóc! Mau mang đồ ăn ngon đến chuộc mình!"

Tắt điện thoại, Hà Nhạc Nhạc không nhịn được cười, giải thích tình hình với Vinh Thanh Nhã một chút, liền chuẩn bị đi mua mấy món ăn Nhậm Linh Vũ thích nhất. Nhưng vừa ngồi lên ghế lái, cô đã nghĩ đến một vẫn đề... cô không thể không lo lắng.

Sẽ, gặp L sao?

L...

"Chị Nhạc Nhạc?" Thấy Hà Nhạc Nhạc nắm tay lái, khuôn mặt nhỏ nhắn có dáng vẻ muốn khóc, Vinh Thanh Nhã lo lắng hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hà Nhạc Nhạc nhanh chóng thả lỏng biểu cảm, giật nhẹ khóe miệng, "Bi kịch quá, chị không mang thẻ, không biết tiền mặt có đem đủ để mua đồ ăn an ủi hay không."

"Hì hì! Còn có em mà! Em là tiểu tư sản đó, muốn làm bạn với em hay không!"

Hà Nhạc Nhạc cười cười, khởi động ô tô.

Sau khi khôi phục trí nhớ, cô cố gắng không nghĩ đến L nữa, không thèm nghĩ đến nam nhân cô từng mong muốn. Hắn... lúc nào thì biết được chuyện cô vô tình trở thành 'nha đầu thông phòng'?

Lúc trước ở bệnh viện, khi cô không thể chấp nhận sự thật cô đã từng chất vấn hắn vì sao đã biết rõ chân tướng lại không nói cho cô biết.

Vì sao, vì sao...

Cô, cô sao lại không biết vì sao chứ?

Bởi vì L biết, cô sẽ không chấp nhận được!

Cho tới bây giờ, cô mới hiểu được vì sao L lại nói những lời nói đó ──

"Cái gì anh cũng biết, nhưng tất cả chỉ làm anh càng muốn bảo vệ em nhiều hơn, bù đắp lại cho em, thương em, dùng tất cả những gì anh có để yêu em. Mặc kệ em đã trải qua cái gì, đều không trở thành lý do trở ngại việc anh yêu em. Anh yêu, là Vui Vẻ làm bạn với anh ba năm, là Hà Nhạc Nhạc trước mặt anh! Là cô gái duy nhất... Lê Dĩ Quyền yêu."

L...

"Chị Nhạc Nhạc?" Vinh Thanh Nhã bối rối rút khăn tay lau nước mắt trên mặt Hà Nhạc Nhạc, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"... Thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Đem xe ngừng lại ven đường, Hà Nhạc Nhạc liều mạng áp chế cảm xúc nhưng vẫn không khống chế được nước mắt đang trào ra.

"Em không buông tay bọn họ được, nhưng có thể buông tay anh... đúng không?" Hắn, hắn đã từng hỏi cô như vậy.

"Chị Nhạc Nhạc, đã xảy ra chuyện gì? Quý đại ca, bọn họ chọc chị tức giận hả?"

"Không, không, chị không sao, chị..." Hít thở không thông, nước mắt tràn ra làm hai má hơi run rẩy, "Chỉ là... tim chị... đau quá...."