Chương 272: Số lạ
"Có bữa sáng của anh không?"
"Mục Duy? Anh đã trở lại rồi! Trở về lúc nào vậy?" Vẻ mặt Hà Nhạc Nhạc vui mừng.
Mục Duy đi đến bàn ăn, hôn cô một cái chào buổi sáng, "Anh sợ nếu anh không về, em sẽ quên anh luôn."
Quý Tiết và Nguyễn Lân bên cạnh vừa nghe thấy chữ 'quên', sắc mặt nặng nề, Quý Tiết lại tức giận trừng mắt nhìn Mục Duy. Tối hôm qua khi Mục Duy vào nhà, vừa lúc hắn tỉnh lại, hắn liền nói tình huống Nhạc Nhạc sau khi biết được chân tướng sự thật 'nha đầu thông phòng' đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi mất trí nhớ cho Mục Duy biết, sợ Mục Duy trong lúc vô ý làm Nhạc Nhạc nhớ lại!
"Sao có thể chứ? Không phải vẫn gọi điện thoại sao?" Hà Nhạc Nhạc cười nói.
"Chỉ nghe được giọng nói, không giải được nỗi khổ tương tư." Mục Duy tiến lại bên tai cô nói, "Chỉ càng muốn hơn..."
Một chữ 'muốn', lại thêm tiếng thở dài ái muội, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nhạc Nhạc ửng đỏ, "Được rồi, ngồi xuống đi, em đi lấy bữa sáng cho anh."
Buổi sáng hôm nay cô phải về truyền thông × ghi âm l*иg tiếng thêm vài đoạn bổ sung, vừa phải bắt đầu giai đoạn phối âm tần suất cao. Cô cũng không có xuất thân là phối âm viên chuyên nghiệp, muốn công việc ổn định cũng không dễ dàng, Thái chủ nhiệm nói cô có thiên phú vì thế mới ký hợp đồng cho cô làm thử, nhưng có cơ hội tốt cho cô rèn luyện hay không còn phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa. Cũng may công ty truyền thông × cũng không thiếu mấy hạng mục nhỏ, gần đây còn chuẩn bị mở một trang web về sách báo, cho nên cô có thể lựa chọn sách báo mình có hứng thú đọc ghi âm sau đó giao cho nhân viên hậu kỳ, như vậy lượng công việc tương đối, một tháng tiền lương cũng đảm bảo một ít, làm nhiều có nhiều lại có vẻ tự do.
Như vậy cũng tốt lắm, cho tới bây giờ cô cũng không phải người có ước mơ cao lớn gì.
Công việc mình thích, có thể nhìn thấy tiến bộ của bản thân, từ tiến bộ đó còn có thể có tiền ── thật tốt.
"Giữa trưa em có việc gấp trở về thì muộn rồi, vì thế em đã kêu đồ ăn, Tu, nhớ phải xuống ăn cơm nha!" Thấy mấy nam nhân đã ăn được một nửa, Hà Nhạc Nhạc nói. Sau khi cô đi, nhà trọ vẫn luôn có dì Vương và chú Ý chăm nom, thời gian trước nhà trọ náo loạn, dì Vương và chú Ý trở về nhà của Thân Đồ, vì thế hiện tại nhà trọ không có quản lý, định kỳ thì Địch Phi Vân có phái người lại đây giám sát đồ đạc và nhờ công ty vệ sinh dọn dẹp.
"... Anh chờ em về." Làn da trắng nõn của Tần Chi Tu trong nắng sớm có chút nhợt nhạt, cánh môi vốn dĩ hồng nhạt trơn bóng mới nhìn cũng có chút xám xịt, làm người ta không khỏi đau lòng.
"Không được. Đúng hạn ăn cơm." Hà Nhạc Nhạc kiên trì nói.
Tần Chi Tu cúi đầu một lát, "Anh làm cho em ăn."
"... Em sẽ sắp xếp trở về sớm." Đối mặt với Tần Chi Tu, cô chỉ có thỏa hiệp.
"Nguyễn Lân, buổi sáng em không ở nhà, nếu không khỏe, gọi điện cho em."
"Ừ, đã biết."
"Hôm nay anh cũng không ra khỏi nhà sao?" Hà Nhạc Nhạc quay đầu hỏi Quý Tiết, "Vậy thì hỗ trợ nhìn hai người bọn họ một chút?" Chỉa chỉa Nguyễn Lân và Tần Chi Tu.
"Để cho bọn họ tự nhìn nhau đi! Anh đi cùng tới ×." Quý Tiết nói.
"Không cần."
"Đi."
"Thật sự không cần, ai đi làm việc còn có người đi cùng."
"Đi."
"..." Khóe miệng Mục Duy hàm chứa ý cười, nâng di động lên Nhậm ngay Hà Nhạc Nhạc và Quý Tiết đang tranh cãi, 'tạch tạch' liên tục hai tiếng. "Các người tiếp tục đi, tôi luyện tay."
Cuối cùng kết quả là thiểu số phục tùng đa số, Quý Tiết ôm Hà Nhạc Nhạc ngồi lên xe Mục Duy. Không có cách nào, ở nhà trọ cũng không có phương tiện giao thông công cộng, Hà Nhạc Nhạc cũng không muốn đi chiếc xe thu hút sự chú ý của Quý Tiết, mà Quý Tiết đồng chí ── việc hắn đã lấy lại giấy tờ và bằng lái xe cũng không thèm nói.
"Vẫn chưa quen múi giờ? Sao lại bắt đầu công việc sớm vậy?"
Mục Duy nhìn ảnh ngược trong kính cười cười, "Làm bản thân bận rộn mới không muốn em mỗi giây."
Hà Nhạc Nhạc ngậm miệng. Đối mặt với Mục Duy cứ mở miệng là nói lời buồn nôn, cô đã không còn biết bản thân nên thẹn thùng hay là giả ngu nữa.
Quý Tiết xem thường liếc mắt nhìn, quay đầu hôn lên môi Hà Nhạc Nhạc, vì ghen tuông nên nụ hôn ngay từ đầu có chút vội vàng, xong lại chậm rãi dịu dàng triền miên, lần lượt cắи ʍút̼ cánh môi mềm mại của cô, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của cô, thỉnh thoảng liếʍ mυ'ŧ nhẹ lên môi cô, chọc cho cô tê ngứa phải hừ nhẹ.
"Ừ..." Hà Nhạc Nhạc đột nhiên sửng sốt một chút, lập tức đẩy vai Quý Tiết ra, cho đến khi Quý Tiết mang vẻ mặt đùa cợt buông môi cô ra.
"Anh ──" tiết tấu động tác ra vào của đầu lưỡi hắn trong miệng cô vừa nãy, tựa như ── Hà Nhạc Nhạc nói không nên lời, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Quý Tiết.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, bởi vì tức giận mà hơi miết cái miệng nhỏ nhắn, dáng vẻ hờn dỗi này lại làm hắn dấy lên lửa nóng.
Hà Nhạc Nhạc thấy thế, "A! Em nhớ ra rồi, hôm kia ── "
Một thùng nước đá từ đầu đổ xuống, làm sắc mặt Quý Tiết đông lạnh lại trong nháy mắt. Mục Duy vốn dĩ đang cười nhẹ nhàng thiếu thiết chút nữa đạp phanh gấp, chú ý sắc mặt Hà Nhạc Nhạc, Mục Duy do dự hỏi, "Nhớ tới cái gì?"
Hà Nhạc Nhạc lấy điện thoại ra, "Hôm kia có số lạ gọi đến, vừa đúng lúc Nguyễn Lân xảy ra tai nạn, em cũng chưa nghe được gì cả, hai ngày nay cũng quên điện thoại lại cho người ta."
Mở lại nhật ký cuộc gọi, Hà Nhạc Nhạc vừa điện lại, điện thoại đã có người nhận ngay, hơn nữa cũng là số lạ khi đó.
"Xin chào, cho hỏi ── "
"Chị Nhạc Nhạc!"