Chương 265: Để em đợi lâu
Một đêm hỗn loạn.
Sáng sớm, Lê Dĩ Quyền tỉnh dậy cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, thấy cô ngủ an ổn, nhẹ nhàng thở ra lấy điện thoại xem tin nhắn chưa đọc.
Nhậm Linh Vũ: Sư phụ, số điện thoại 138 kia lại gọi.
Nhậm Linh Vũ: Quý Tiết và Nguyễn Lân cũng gọi mấy lần. Con cũng không nhận.
Nhậm Linh Vũ: Nhạc Nhạc có khỏe không?
Nhậm Linh Vũ: Tần Chi Tu cũng gọi...
Nhậm Linh Vũ: Mục Duy cũng...
Nhậm Linh Vũ: Vừa nãy Thân Đồ tới nhà của con, tìm Nhạc Nhạc, con không nói cho hắn biết. Điện thoại Nhạc Nhạc không gọi được nữa, tắt máy luôn rồi?
Nhậm Linh Vũ: Quý Tiết bọn họ cũng đến đây... Con cái gì cũng không nói.
Nhậm Linh Vũ: Nhạc Nhạc thế nào?
Lê Dĩ Quyền gọi điện thoại lại, thấp giọng nói, "Nhạc Nhạc không có việc gì, đã hạ sốt rồi."
"Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhạc Nhạc có phải vì con hay không── "
"Đừng nghĩ, cô ấy sẽ không hy vọng con nghĩ nhiều."
"... Thực xin lỗi, con,... " Nhậm Linh Vũ nói còn chưa dứt lời chợt nghe bên kia điện thoại Hà Nhạc Nhạc sâu kín kêu một tiếng "Linh Vũ", "Nhạc Nhạc tỉnh?"
"Không có,... " Lê Dĩ Quyền nhẹ vỗ về lưng Hà Nhạc Nhạc, "Đừng nghĩ nhiều, muốn nói gì, chờ cô ấy khỏe lại rồi nói."
"... Dạ, sư phụ, giúp con chăm sóc Nhạc Nhạc." Nhậm Linh Vũ dặn dò nói.
Ngày hôm qua sau khi Nhạc Nhạc đi khỏi, Nhậm Linh Vũ càng nghĩ càng bất an, giữa trưa đến cơm cũng ăn không vô, liền xin phép rồi về nhà, đến buổi chiều thật sự nhịn không được, vẫn phải gọi điện thoại cho sư phụ, nói cho sư phụ biết chuyện tối qua. Tắt điện thoại không bao lâu cô chợt nghe tiếng chuông điện thoại của Nhạc Nhạc vang lên, mới phát hiện di động của Nhạc Nhạc rơi ở ban công, là sư phụ gọi. Không đợi cô nói với sư phụ xong, có mấy người tự xưng là phụ trách an ninh mạng của Mâu Tư đến trước cửa... Cô cái gì cũng không nói, thậm chí cô chuẩn bị ngồi chờ cảnh sát, nhưng mấy người kia nói xong liền đi, cũng không thấy cảnh sát. Cô nói lại với sư phụ tình hình, sư phụ nói đã tìm được Nhạc Nhạc, mà Nhạc Nhạc lại đang phát sốt. Xong rồi ── điện thoại di động của Nhạc Nhạc không ngừng reo, điện thoại trong phòng khách cũng không ngừng reo, mẹ cô lúc nhìn thấy Thân Đồ Mặc mặt cũng bị dọa trắng bệch...
Thân Đồ Mặc... Nhạc Nhạc và hắn cũng?
"..." Khi Hà Nhạc Nhạc hoàn toàn tỉnh táo lại hoang mang nhìn quanh bốn phía."L? Em, em sao lại ở... nhà anh?"
Lê Dĩ Quyền đặt chảo xuống, "Chuyện gì cũng không nghĩ ra?"
Máy móc cầm tô cháo vừa ăn vừa nhớ lại, tình cảnh ngày hôm qua dần dần nổi lên trong trí nhớ...
Hà Nhạc Nhạc lấy lại tinh thần thì sắc mặt trắng bệch.
"Linh Vũ không có việc gì." Lê Dĩ Quyền ngồi vào bên cạnh giường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô.
Những lời này tối hôm qua hắn đã nói với cô vô số lần, lúc cô phát sốt không tỉnh táo một chữ cũng không nghe thấy, một hồi nói muốn đi tự thú, một hồi lại khóc nói không muốn ngồi tù, y tá truyền dịch cho cô thiếu chút nữa báo cảnh sát, hắn đành phải mạnh mẽ bế ôm về nhà.
Cô ăn cái gì vào cũng phun ra tất cả, cả một buổi tối, hắn nhìn cô ăn xong, lại nhìn cô phun ra, nghe cô khóc nhìn cô rơi lệ, đau lòng đến mức hắn cũng muốn khóc cùng cô!
"Thật sự?"
Lê Dĩ Quyền bấm số điện thoại của Nhậm Linh Vũ, đưa điện thoại cho cô.
Xác định Nhậm Linh Vũ thực sự không có việc gì, Hà Nhạc Nhạc tiếp tục cầm lấy cái thìa ăn cháo.
"Em không có chuyện gì muốn nói với anh sao?" Lê Dĩ Quyền lên tiếng hỏi.
"... Anh đi Mâu Tư là..." Trùng hợp sao?
"Tìm em." Lê Dĩ Quyền trả lời rất rõ ràng.
"Sao anh biết, em ở Mâu Tư?"
"..." Lê Dĩ Quyền không có trả lời, "Hiện tại có tinh thần?"
Ừ? Hà Nhạc Nhạc không rõ chuyện gì nhìn về phía hắn, sau đó trợn mắt há hốc mồm mà thấy hắn cởϊ áσ tháo thắt lưng!
"Ngày hôm qua không phải em cầu xin anh ôm em sao? Ngại quá, để em đợi lâu!" Lê Dĩ Quyền nghiến răng nghiến lợi nói.
Mười mấy tiếng đồng hồ tra tấn điên cuồng làm tim hắn muốn nứt ra! Cô gái ngốc này có phải chưa biết trên đời này còn có ba chữ 'xin giúp đỡ' đúng không? Mặc kệ đối mặt với vấn đề gì, người nào, cô vĩnh viễn đều lựa chọn một mình một người đối mặt! Đi chịu chết! Chẳng sợ bị ép buộc đến đau khổ, vừa tỉnh lại đã không ngoan!
Sao hắn lại nghĩ đến việc để cô từ từ chấp nhận chứ? Chỉ vì hắn quá chậm mới làm cho cô một lần lại một lần nằm dưới thân các nam nhân khác!
"L! Anh, Anh đừng xằng bậy! Em ── a..."
"L, đừng... Đau..."
Hắn cuối cùng cũng không nhẫn tâm.
Ôm thân thể của cô, lần đầu tiên hắn có cơ hội thống hận trái tim bản thân không hung dữ! Ngực đau thì làm sao đây? Tức giận làm sao đây?
Ôm thân thể của cô, một cái tát của Lê Dĩ Quyền vỗ lên trên mông thịt co dãn của cô.
"A!"
Ngay sau đó một bàn tay thứ hai, Hà Nhạc Nhạc lại không lại kêu đau nữa.
Cái thứ ba, thứ tư đánh xuống...
"Nói ra được lý do vì sao anh đánh em, anh liền dừng tay."
Cái thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đánh xuống, thứ...
Cái thứ tám chậm chạp không có đánh xuống.
"Em hết cách... Em thật sự hết cách..." nức nở khóc, "Em đi cầu xin Thân Đồ Mặc, quăng đi trái tim không cảm thấy thẹn lấy lòng hắn ── "
"Cô gái ngốc này!"
Lúc này đây, hắn không có biện pháp thu tay lại. Đau lòng, ghen tị, khát vọng, đem tất cả tự chủ của hắn đốt thành tro bụi.
Hôn toàn thân cô, cuối cùng trước khi tiến vào cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức của cô, hắn nhịn không được thở dài, "Sao lại không nói 'Không'?"
"Cái này cũng là trừng phạt sao?"
"..." Chậm rãi đâm vào, hắn cố nén xúc động muốn phun trào, cúi đầu hôn lên môi cô, "Đúng, trừng phạt em hoàn toàn không biết bản thân có bao nhiêu quan trọng."