Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 259: Em đi cùng anh

Chương 259: Em đi cùng anh

"Linh Vũ, ăn cơm." Hà Nhạc Nhạc đẩy cửa ra, vừa đúng lúc thấy Nhậm Linh Vũ hoang mang rối loạn đóng laptop lại, "Xảy ra chuyện gì?"

"Khụ khụ..." Nhậm Linh Vũ bất chợt dừng lại.

Hà Nhạc Nhạc cười khẽ, "Trước khi ăn xem phim không tốt cho tiêu hóa? Đi thôi, ăn cơm trước đi, ăn xong mình cũng ra xem coi như thế nào."

"Ha ha..."

Chờ Hà Nhạc Nhạc đi ra, Nhậm Linh Vũ nhanh chóng mở máy tính ra, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay gõ hỗn loạn trên bàn phím, một hồi lâu, Hà Nhạc Nhạc mới bị đuổi ra lại mở cửa nhìn vào thì cô lại dừng hẳn động tác.

"Đến đây đến đây."

Tin tức sáng ngày 25, người đại diện của công ty nông sản Hoành × và vài tên nhân viên cao cấp bị nghi ngờ gian lận tài chính hôm qua đã bị bắt, công ty nông sản Hoành × lập tức xin phá sản.

Bởi vì sự việc đúng như dự kiến, vì thế Nhậm Linh Vũ và Hà Nhạc Nhạc cũng không có phản ứng gì nhiều. Hà Nhạc Nhạc gọi điện thoại cho Quý Tiết, nói là không cần vệ sĩ đi theo, bây giờ cô ở nhà Linh Vũ, quản lý bên khu này rất nghiêm khắc, vệ sĩ luôn đợi ở bên ngoài rất dễ làm hàng xóm nghi ngờ.

"Cũng được, buổi sáng em còn có việc sao? Nguyễn Lân nói lát nữa sẽ đi đón em."

"A? Quý Tiết ── "

"Ừ?"

"Nguyễn Lân hắn... Anh..."

"... Cái tên kia sắp chết não rồi, nếu em không chấp nhận hắn, hắn cũng không để chúng ta yên, theo ý hắn đi."

Theo ý hắn đi...

Quay đầu nhìn mặt nạ silicon trên bàn của Nguyễn Lân, Hà Nhạc Nhạc vẫn nghĩ đến câu 'theo ý hắn đi' của Quý Tiết, theo hắn sao?

"Mặc kệ qua bao lâu, bao nhiêu năm, anh tuyệt đối sẽ không buông tay, cho dù như vậy, em vẫn muốn trốn tránh sao?"

"Cho dù chỉ xin em thỉnh thoảng liếc mắt nhìn anh một cái, em cũng muốn trốn sao?"

Tùy... theo ý hắn đi.

Cô trốn mệt mỏi quá.

"Xảy ra chuyện gì? Nhìn không quen?" Nguyễn Lân không nhìn cô một cái, hỏi.

"Không... hôm nay Đỗ Vi mở họp báo, anh tính làm sao?"

"Anh? Anh cũng mở."

Khi Nguyễn Lân xuất hiện lần nữa ở công ty × , ánh mắt mọi người nhìn hắn rõ ràng rất khác hai lần trước, ảnh đế trẻ tuổi có hình tượng sáng chói trong mắt mọi người, ngắn ngủi trong mười ngày, hình tượng chuyển biến làm người xem kinh ngạc. Từ dịu dàng, thân sĩ hoàn mỹ giữ mình trong sạch đến táo bạo, đánh con gái, tính cách thay đổi ngược lại rất giống nhân vật bị nhân cách phân liệt năm đó hắn từng diễn, khó trách hắn lấy được danh hiệu ảnh đế?

Nhìn thấy Nguyễn Lân bình tĩnh lướt qua nét mặt của mọi người, Hà Nhạc Nhạc không nói rõ cảm giác trong lòng là gì...

Giữa trưa, sau khi nhiệm vụ l*иg tiếng của Nguyễn Lân kết thúc, Ngô Minh dẫn trợ lý, vệ sĩ tới đón Nguyễn Lân, Hà Nhạc Nhạc đứng ở trên hành lang, ngơ ngác nhìn đoàn người đi vào thang máy.

Sự chờ đợi của Nguyễn Lân, rốt cuộc như thế nào?

Đáng giá sao? Đáng giá sao?

Cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt, Hà Nhạc Nhạc chạy về phía cầu thang.

"Nguyễn Lân!"

Nguyễn Lân vừa muốn lên xe bảo mẫu nghe thấy tiếng liền sững lại một lát, thấy Ngô Minh bên cạnh quay đầu lại mới xác định được không phải là bản thân tưởng tượng.

Chậm rãi xoay người.

"Em đi cùng anh."

Một hồi lâu, đôi mắt như bảo thạch say mê câu hồn người của hắn tràn đầy tình cảm và ý cười.

Khách sạn Mẫu Đơn.

"Đỗ Vi, xin hỏi ba ngày trước Nguyễn Lân thật sự sử dụng bạo lực đối với cô sao?"

"Thái độ Tần Chi Tu đối với việc này như thế nào?"

"Nghe đồn bạn gái hiện tại của Nguyễn Lân là người thứ 3 giữa cô và Nguyễn Lân, xin hỏi có đúng không?"

Các công ty truyền thông lớn đều có vài ba người đến lấy tin tức, quyền lợi như vậy làm Đỗ Vi trong lòng thầm cười lạnh. Cô biết mà, công ty cũng vậy, Tần Chi Tu cũng vậy, dì cũng vậy, không có ai đáng tin cả! Muốn sống yên ổn trong cái vòng lẩn quẩn này, cô chỉ có thể dựa vào chính mình! Dựa vào chính mình bắt lấy từng cơ hội để nổi tiếng, cho dù phải đạp lên người khác để tiến lên!

"Việc đầu tiên tôi muốn làm rõ là, tôi và Tần Chi Tu chỉ là hàng xóm trước đây, ba mẹ tôi rất quý hắn, hắn đến nhà tôi chỉ là muốn thăm cha tôi đang bị bệnh mà thôi, mà ba ngày trước ── "

"Mau mau mau! Nguyễn Lân ở trên lầu!"

"A? Ở đâu ở đâu?"

"Ở Thuỵ phòng! Mười phút sau sẽ mở họp báo công bố tin tức đó, đi mau đi mau đi mau!"

"Cái gì? Tiểu Kiều, mau mau mau!"

"Bên này..."

"Ách... Đỗ Vi đợi chúng tôi lát nữa quay xuống nha! Tiểu Kiều đi mau! Đi chậm không có vị trí tốt!"

Ba mươi giây sau, cả phòng đông người như bị gió cuốn mây bay, vườn không nhà trống.

"Hơi Hơi..." Đỗ Hồng cẩn thận lên tiếng.

"A a ──" Đỗ Vi vừa thét chói tai được nửa chừng, thì ở lối vào có một thợ chụp ảnh luống cuống chạy vào, Đỗ Vi vội vàng thay đổi sắc mặt mỉm cười.

"Ách... Ngại quá ngại quá!" Thợ chụp hình nhặt bao tay của bản thân xong, vội vàng chạy ra ngoài.

"..." Đỗ Vi hít sâu một hơi, "A a a a a a!"

Thụy phòng được sắp xếp giống như phòng hội nghị, hoàn toàn giống như các buổi họp báo có đầy phóng viên truyền thông và nhϊếp ảnh gia, hơn mười phút sau, họp báo thay đổi nghệ sĩ.

"Nguyễn Lân, xin hỏi ba ngày trước ở đài truyền hình thành phố C rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Anh và bạn gái quen biết nhau lúc nào vậy?"

"Nghe nói Lương Cách bây giờ còn chưa xuất viện nữa, xin hỏi anh xử lý vấn đề này như thế nào?"

"Bạn gái của anh là người trong giới giải trí sao? Có tính kết hôn hay không?"

Ngô Minh nhìn vẻ mặt Nguyễn Lân không hề bận tâm, đứng dậy ra hiệu cho phóng viên ngồi xuống trước.

Chờ toàn bộ cuối cùng cũng im lặng, Nguyễn Lân mới chậm rãi đứng dậy.

"Một, người là do tôi đánh, lại đến một lần nữa, tôi cũng sẽ đánh thôi; hai, tình cảm là vấn đề riêng tư của tôi; ba, tôi thật ra cũng không thân sĩ lắm đâu."

Một câu, dọa cả hội trường choáng váng, thấy Nguyễn Lân nói xong chuẩn bị đi về phía lối ra, đầu óc của đám phóng viên trống rỗng! Đây, đây là tình huống gì vậy!

"Bốp bốp bốp!" Tiếng vỗ tay thanh thúy bỗng nhiên vang lên, "Anh, em vẫn thích dáng vẻ kiêu ngạo của anh nhất."

Hai, hai Nguyễn Lân?