Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 257: Hòa thượng cùng miếu

Chương 257: Hòa thượng cùng miếu

"Thực xin lỗi, em... Tự tiện chạy tới..." Trằn trọc trở lại phòng đã là chuyện buổi tối, Hà Nhạc Nhạc nhìn Quý Tiết đang cởϊ qυầи áo, bất an nói.

Quý Tiết lõa nửa người đi đến trước mặt cô, gõ nhẹ lên cái trán trơn bóng của cô, "Sao chuyện gì cũng ôm vào người mình vậy? Cô gái kia, nếu không phải Tần tiểu tử vẫn che chở, anh đã sớm ra tay. Được rồi, không nói đến cô ta, chúng ta đi tắm rửa, rồi mới..."

Hà Nhạc Nhạc ngượng ngùng né qua ánh mắt không cần nói cũng biết của hắn, "Vậy, Chi Tu thì sao..."

"Không có biện pháp, bây giờ đám fan đều là paparazzi nghiệp dư, nhiều fan ở sân bay như thế, đêm nay hắn không tới được đâu. Sao vậy? Muốn hắn, không muốn anh sao?"

Hà Nhạc Nhạc giật mình, cô liếc mắt nhìn Quý Tiết.

Hắn hơi hơi nhếch khóe miệng, trong ánh mắt không hề có miễn cưỡng hay ý đồ châm chọc.

Nhìn Quý Tiết như vậy, theo bản cô cô nhẹ nhàng rúc vào trước ngực hắn, ôm lấy hắn.

"... Thực xin lỗi."

" 'Thực xin lỗi' cái gì?"

Hà Nhạc Nhạc lắc đầu. Cô cũng không biết vì sao cô lại nói xin lỗi, chỉ là... Rất muốn nói với hắn "Thực xin lỗi" .

"Chúng ta đổi ba chữ khác được không?"

"Ừ?"

"Anh không thích cô gái anh yêu nói 'thực xin lỗi' với anh, nhưng nếu như em nhất định phải nói 'thực xin lỗi', vậy thì đổi thành 'anh đẹp trai' 'rất đẹp trai', anh nghe thấy sẽ coi như em nói là 'thực xin lỗi', được không?"

"..." Hà Nhạc Nhạc nhịn không được kỳ quái nhìn Quý Tiết, cười lên tiếng, "Thật sự là... Chưa thấy qua ai mặt dày như anh."

"Cái này gọi là tự tin."

"A... Đúng! Soái ca của em! Anh đẹp trai! Rất đẹp trai!"

Ngốc nghếch nhìn vài giây, Quý Tiết cúi đầu hôn lên khuôn mặt tươi cười của cô.

"Meo meo..."

Nửa đêm kiều diễm.

Ở bên ngoài phòng là một đống người xe nháo nhào.

"Muốn làm gì vậy! Đỗ Vi nói đây là tình nhân nhỏ Quý thiếu chủ bao dưỡng bên ngoài đó? Chắc chắn có tin tức tốt."

"Được rồi, cậu oán giận cả buổi tối rồi. Đã đến đây rồi, thì ngồi xuống đi."

Tuy nói muốn đủ tư cách làm paparazzi thì việc cơ bản nhất đó là phải có tố chất kiên nhẫn, nhưng theo Quý thiếu chủ và cô gái bên cạnh hắn một ngày một đêm, trừ việc biết cô gái kia làm thêm ở công ty văn hóa truyền thông ×, hai tên paparazzi hầu như không thu hoạch được gì cả. Hơn nữa Quý thiếu chủ còn dẫn theo vệ sĩ tùy thân cắt đuôi bọn họ, nên bọn họ rất hoài nghi bọn họ đã bị bại lộ rồi hay không.

Nếu đã bại lộ, ở lại cũng không có ý nghĩa. Hai tên paparazzi gọi điện thoại cho Đỗ Vi hỏi rõ ràng, rốt cuộc 'tin tức tốt' là gì, ai ngờ điện thoại của cô ta vẫn tắt máy, hai người tính toán, quyết định ngồi chờ một đêm, nếu như không thu hoạch được gì liền rút khỏi đây.

Mà đêm nay, vậy mà bọn họ lại thấy được một Quý thiếu chủ mang danh hoa hoa công tử lại đi cùng một cô gái vào chợ, đi từng sạp thức ăn lựa đồ ăn!

Đây là thế hệ công tử phong lưu hạ phàm, thay đổi hoàn toàn để quay đầu lại sao?

"A! Có chút đặc biệt!"

"Hừ! Hoa hoa công tử người ta chơi mỹ nữ ngôi sao nhiều rồi, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị thôi, cậu hưng phấn gì chứ."

"Vậy cậu ở đây nhìn tiếp, tôi đi lên cửa sổ tòa nhà đối diện nhìn xem thử, coi có thể chụp được gì táo bạo hơn không."

Dừng cắt đồ ăn, Hà Nhạc Nhạc mở nồi cơm điện ra nhìn thấy cơm trong đó không khỏi sửng sốt một chút, "Chi Tu sẽ quay lại? Vậy anh chờ hắn một chút đi, anh đói sao?"

Cơm là do Quý Tiết nấu, nấu nhiều như thế, đương nhiên là người ăn cơm cũng nhiều.

Quý Tiết cũng không ngẩng đầu lên lấy ba bộ chén đũa, "Người ở nhà đối diện, em đi kêu đi."

"Đối diện? Hắn quên mang chìa khóa bên này à?" Hà Nhạc Nhạc vừa mở miệng nói xong vừa mở cửa đi về phía nhà cô thuê ở đối diện.

Bóng ma tâm lý lúc trước cũng đã phai nhạt đi rất nhiều, Hà Nhạc Nhạc gõ cửa, "Tu?"

Lạch cạch, khóa cửa bị vặn mở.

"Tu ── Nguyễn Lân? Sao, sao anh lại ở chỗ này?"

"Lại đây ăn cơm đi." Quý Tiết đi tới cửa, hô.

Paparazzi Giáp vừa nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Lân đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng đối diện, người vừa sợ vừa mừng, vội vàng gọi điện thoại cho bạn đồng hành phía dưới.

"Nguyễn Lân! Nguyễn Lân! Tôi nhìn thấy Nguyễn Lân! Tôi! Hắn đi vào lúc nào vậy!"

"Cái gì? Nguyễn Lân? Đáng chết! Cửa phía dưới lầu đóng lại rồi, cậu mau xuống dưới mở cửa giúp tôi đi!"

Paparazzi Giáp cuống quít cầm máy ảnh, chạy nhanh xuống mở cửa cho đồng bọn, chờ khi hai người quay lên lại, từ góc độ cửa sổ này đã không nhìn thấy được ai trong nhà nữa, làm hai tên paparazzi vò đầu bứt tai!

"Trấn định trấn định, hòa thượng ngồi thiền, nhìn chăm chú cho bọn họ chết!"

Hai tên paparazzi vội vàng muốn biết ba người trong phòng đang làm gì, hình ảnh như thế nào, hình ảnh này bán được bao nhiêu tiền, mà ba người Hà Nhạc Nhạc thì sao?

Ăn cơm.

Nguyễn Lân... Vì sao hắn lại ở đối diện? Vì sao Quý Tiết biết hắn ở đối diện? Là Quý Tiết đưa chìa khóa sao? Vì sao? Chuyện ngày hôm qua như vậy, Nguyễn Lân hắn.... có chuyện gì không?

Nghẹn một bụng nghi vấn, Hà Nhạc Nhạc ăn không biết vị gì cả.

"Anh đi ra ngoài mua hộp thuốc." Vừa ăn xong, Quý Tiết để bát đũa xuống, rất tùy ý nói.

"Em, em đi cùng anh ── "

"Anh trở lại nhanh thôi." Cắt đứt lời Hà Nhạc Nhạc nói, Quý Tiết xoay người rời khỏi phòng.

Đóng cửa phòng lại, Quý Tiết dừng lại ở cửa trong chốc lát, lộ ra chút cười khổ, lấy một điếu thuốc trong hộp ra ngậm ngoài miệng, châm lửa, đi về phía thang bộ, ngồi xuống bên cạnh vệ sĩ.

Trong phòng, Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn chén cơm, tâm hoảng ý loạn.

"Ăn không vô?" Giọng nam chấn động lòng người.

"..."

"Bởi vì anh sao?"

"Nguyễn Lân... Anh, em..." Cô không biết bản thân nên nói cái gì. Nguyễn Lân khác thường, Nguyễn Lân thất thố, sự nghiệp diễn viên tràn ngập nguy cơ của Nguyễn Lân ... Cô có thể lạnh lùng nói những điều này là do bản thân Nguyễn Lân lựa chọn, cô thật sự có thể làm như không thấy tất cả, an tâm đi vào giấc ngủ sao?

Hận, hận không được, yêu, yêu không thể.

Nguyễn Lân...

"Anh có thể ở đối diện không?"

Hà Nhạc Nhạc chậm rãi nâng mắt, nam nhân ngồi ở đối diện cô vẫn đẹp trai tuấn lãng như trước, phong thái khí chất siêu sao, phong độ thân sĩ hoàn mỹ nho nhã, lúc này không có chút ngụy trang nào, nhưng trong mắt lại chứa đầy tình yêu sâu nặng làm cho cô nhịn không được cả người phát run.

"Nguyễn Lân, em, em xin anh, quên đi ── "

"Quên không được."

"Không có cái gì là quên không được cả!" Hà Nhạc Nhạc nhịn không được kích động, "Trên đời này, ai thiếu ai cũng đều có thể sống, cho dù bây giờ anh ── "

Nguyễn Lân đứng dậy một tay chống lên mặt bàn đến đứng bên cạnh cô, cúi đầu nhìn thẳng cô.

" 'Cho dù bây giờ anh' làm sao?"

"Cho dù, cho dù bây giờ anh thích em, thậm chí yêu em, bất quá cũng chỉ là hiện tại mà thôi! Qua khoảng thời gian này, tất cả đều vơi đi! Chỉ vì một ngày sớm hay muộn cũng vơi dần đi mà hủy hoại cố gắng bảy năm qua của anh, đáng giá không?"

"Không đáng." Nguyễn Lân trả lời rất rõ ràng, vừa trả lời vừa đi đến bên cạnh ôm lấy thắt lưng nâng cô ngồi lên bàn cơm, làm cho cô vốn đang ngẩng đầu thành hơi hơi nhìn xuống hắn.

"Anh đã biết ── "

"Nếu như sẽ vơi dần đi, đương nhiên không đáng. Nhưng thời gian sẽ chứng minh..." thân thể gần sát với cô, đem cái trán tựa vào đầu vai cô, nghe tiếng tim đập của cô, vẻ mặt Nguyễn Lân bình tĩnh dị thường, "Chỉ cần máu của anh vẫn nóng ... thì vĩnh viễn không có cơ hội quên dần đi."

Không, không! Hà Nhạc Nhạc đẩy mạnh Nguyễn Lân ra nhảy xuống bàn ăn liền chạy tới cửa phòng nghỉ.

"Nhạc Nhạc!"

Hà Nhạc Nhạc không thể điều khiển, tự động dừng lại.

"Mặc kệ làm bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm, anh tuyệt đối không buông tay, cho dù như vậy, em vẫn muốn trốn sao?"

Tiếng bước chân âm trầm vang lên, mỗi một bước đều giống như đạp vào lòng của cô.

"Cho dù chỉ xin em thỉnh thoảng liếc mắt nhìn anh một cái, em vẫn muốn trốn hay sao?"

Hà Nhạc Nhạc quay người che môi Nguyễn Lân lại, nước mắt như mưa, cô lại sống chết ngăn không cho tiếng nghẹn ngào tràn ra khỏi miệng.

Khẽ lắc đầu, "Những lời này anh không nên nói! Nguyễn Lân em quen biết, dã man, bá đạo, ngang ngược, kiêu ngạo! Hắn sẽ không nói ra những lời nói như vậy!"

Nguyễn Lân nắm bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên môi, chậm rãi, ôm cô vào lòng, "Đúng, anh không phải Nguyễn Lân. Anh chỉ là một tên ngu ngốc, một tên ngốc đến..."

Nửa câu sau, cuối cùng hắn cũng không mở miệng nói gì, nửa câu hối hận kia hắn chỉ có thể để nó thành nỗi chua sót dưới đáy lòng.

"Trời ơi, đó là....! Đó là tình huống gì vậy! Tình nhân nhỏ của Quý thiếu chủ và Nguyễn Lân ôm nhau!"

"Cậu còn để ý đến Quý thiếu chủ gì nữa! Mấu chốt là Nguyễn Lân! Nguyễn Lân! Mau chụp!"

Ngày hôm sau, tiêu đề hot của báo sáng sớm ── Nguyễn Lân giận dữ, vì người đẹp mà 'mạnh tay bẻ hoa'; ôm nhau tình tứ trong phòng thuê, bạn gái thanh xuân là thật hay giả.