Chương 254: Giống như ma rủa
"Ngại quá, Hà tiểu thư, lại quấy rầy cô như thế."
Hà Nhạc Nhạc giật nhẹ khóe miệng, cầm lấy tách trà để lên bàn trà trước mặt Ngô Minh rồi ngồi xuống sô pha đối diện hắn. Khi Ngô Minh gọi cho cô thì đã đến bên ngoài đại học ×, bây giờ là thời gian ăn cơm trưa, bên ngoài các quán ăn đã chật cứng các sinh viên, không thể nói chuyện được, cô đành phải mời Ngô Minh đến nhà cô thuê.
"Chú không cần khách sáo như thế, có chuyện gì, xin chú nói thẳng."
Hà Nhạc Nhạc rõ ràng như thế ngược lại làm Ngô Minh không biết nói từ đâu, thật ra hắn cũng không biết có nên đến hay không, nhưng trơ mắt nhìn Nguyễn Lân tự hủy hoại mình mà hắn lại không thể làm gì, cái loại cảm giác vô lực đó làm hắn không thể không đến.
"Vậy chú nói thẳng. Nguyễn Lân hắn... nếu cứ như vậy nữa sẽ bị phá hủy."
Trái tim Hà Nhạc Nhạc giật thót, "Chỉ là mấy tin tức phản đối, không đến nổi vậy chứ?"
"Một hai lần đương nhiên không có gì cả, nhưng nếu như kế tiếp đều là tin tức bất lợi thì sao?"
". . ."
"Hà tiểu thư, cô cảm thấy, Nguyễn Lân là một nghệ sỹ, đều đáng giá nhất là gì?"
Hà Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, "Hành động?"
Ngô Minh lắc đầu.
"Hình tượng bên ngoài?"
"Đúng là hình tượng, là hình tượng thân sỹ hoàn mỹ hắn tạo ra bảy năm nay. Nhóm fan yêu thích, các thương hiệu quảng cáo ưu ái, đều là dựa vào hình tượng đó, một khi hình tượng này sụp đổ, giá trị của hai chữ Nguyễn Lân... có lẽ sẽ không còn tồn tại, hơn nữa cũng không có cơ hội cứu vãn."
". . .Những thứ giả dối, sẽ có ngày sụp đổ, nếu như hắn lựa chọn không ngụy trang nữa, chưa chắc đã là chuyện không tốt. Dựa vào thực lực của hắn, cho dù gặp phải khủng hoảng, nhất định vẫn có thể trở lại đỉnh cao. Hơn nữa, lấy dáng vẻ chân thật nhất đối mặt với thế giới, hắn sẽ sống thoải mái hơn, không phải sao?"
Ngô Minh thật sự rất bất ngờ. Ông nghĩ cô sẽ nói vài lời như 'Hắn như thế nào cũng không liên quan gì đến tôi', hắn còn nghĩ lỡ như cô không để ý đến sống chết của Nguyễn Lân, hắn nên làm gì bây giờ, hiện tại xem ra... cô gái này không phải hoàn toàn không thèm để ý đến Nguyễn Lân! Nhất là, trong lời nói của cô chứa đầy sự tin tưởng đối với Nguyễn Lân.
"Đúng vậy, đúng vậy, nhưng nếu như hắn vốn dĩ không phải muốn dùng diện mạo chân thật của hắn đối mặt với mọi người, mà có ý định hủy hoại sự nghiệp nghệ sĩ của bản thân thì sao?"
Ngô Minh đi.
Hà Nhạc Nhạc trầm ngâm ngồi ở trên sô pha, trong đầu không ngừng tràn ra những hình ảnh, có dáng vẻ Nguyễn Lân, bộ dáng kiêu ngạo bá đạo của hắn, bộ dáng hung hăng rít gào, bộ dáng phóng đãng, dáng vẻ tức giận không được tự nhiên, dáng vẻ cưng chiều sủng nịnh, dáng vẻ bi thương đau lòng, dáng vẻ tuyệt vọng giãy dụa... hình ảnh như một bộ phim, như nước vỡ đê, tàn phá trái tim cô thành từng mảnh nhỏ.
Ngày đó là tiệc chúc mừng của Memory, bạn gái của Lương Cách 'không cẩn thận' làm đổ vài giọt rượu lên người của Nguyễn Lân, loại cách thức làm quen cũ rích này mọi người đều hiểu nhưng đây là phương pháp mà những cô gái xinh đẹp sử dụng xác suất thành công rất cao, tuy nhiên Nguyễn Lân lại không chút khách khí gạt bàn tay non mềm đang giúp hắn lau rượu ra. Vừa vặn cảnh này lại để cho Lương Cách thấy được đi qua tra hỏi Nguyễn Lân, Nguyễn Lân nghiêm mặt lạnh lẽo quay đầu bước đi, Lương Cách cảm thấy mất mặt liền lấy ly rượu vang trên tay phục vụ hất về phía Nguyễn Lân.
Nếu như là Nguyễn Lân trước đây; một, hắn sẽ không vươn tay ra, mà là mỉm cười lùi về sau; hai, hắn sẽ không cho Lương Cách chút mặt mũi nào, nhưng sẽ xả ra lý do thoái thác khiến đôi bên đều có thể lùi lại; ba, cho dù trước mặt mọi người bị vũ nhục, hắn cũng sẽ không... đánh người.
Bốn năm người thiếu chút nữa không ngăn được hắn lại, cuối cùng Lương Cách bị đánh đến khóc ngất.
Mâu Tư tìm rất nhiều nguồn lực mới có thể bình ổn dư luận, trấn an Memory, đồng thời bảo Nguyễn Lân ở nhà trọ không thể ra ngoài, buổi tuyên truyền chiều nay chính là một thí nghiệm, nếu như Nguyễn Lân không thể khôi phục lại trạng thái cũ, hắn sẽ vẫn bị cấm ra ngoài cho đến khi công chiếu bộ phim 《 Một đời một kiếp》!
Đồng thời, Thân Đồ Mặc cũng tự mình hạ cảnh cáo với Nguyễn Lân ── nếu như Nguyễn Lân không phục tự ý muốn ra ngoài, hắn sẽ rộng rãi thuê máy bay đưa Nguyễn Lân về nước!
"Cô, có phải đã tặng một cái caravat cho Nguyễn Lân hay không?"
Trước khi đi, Ngô Minh hỏi cô một câu, sau khi nhìn thấy cô gật đầu, hắn than nhẹ một tiếng, "Vậy khó trách, hôm đó... hắn đeo nó."
Nguyễn Lân. . .
Cổ họng đột nhiên không biết bị cái gì chặn lại, không khí có thể hít vào ngực nhưng lại không thở ra được, Hà Nhạc Nhạc gắt gao siết chặt đùi, cắn chặt hàm răng để đè nén thống khổ do hít thở không thông. Nhưng mà cuối cùng, vẫn không nhịn được...
Cảm giác nghẹn lại ở cổ họng làm chóp mũi lên men, vừa thở ra, nước mắt lạnh băng tràn theo.
Nhạc Nhạc, cầu xin em, gả cho anh. . . Cầu xin em. . . Cầu em. . .
Giống như ma rủa!
"Em cho anh nụ cười, anh dùng nước mắt trả lại, tự nguyện yêu em, rời xa nỗi buồn phiền..."
Tiếng hát uyển chuyển bỗng nhiên vang lên, làm Hà Nhạc Nhạc bừng tỉnh.
Giọng hát này? Đây là tiếng hát ── của cô mà?
Chuyện quỷ dị như thế làm Hà Nhạc Nhạc luôn luôn không tin vào quỷ thần cũng có chút nhút nhát, nhưng sau khi định thần lại, Hà Nhạc Nhạc đứng lên cẩn thẩn nghe nơi phát ra giọng hát ── sô pha đối diện, di động.
Không phải Quý Tiết cũng không phải Tần Chi Tu, mà là của người đại diện của Nguyễn Lân? Ngô Minh tiên sinh sao lại có bài hát của cô? Còn dùng làm nhạc chuông? Hà Nhạc Nhạc nhìn thông báo cuộc gọi đến của 'Tiểu Ma vương' trên màn hình, không biết có nên nhận hay không, hơi do dự một chút, điện thoại đã tắt, còn hiện lên biểu tượng màu đỏ của cuộc gọi nhỡ.
Hà Nhạc Nhạc nhìn thời gian, hai giờ chiều Ngô Minh phải lên máy bay đi thành phố C cùng với Nguyễn Lân, lúc này chắc là trên đường đến sân bay, nếu phát hiện di động để quên quay lại lấy cũng không kịp.
Chờ, chờ, chờ. . . Trong bụng đợi một chút cũng không thấy Ngô Minh trở lại, Hà Nhạc Nhạc cầm di động đi vòng quanh sô pha, cắn cắn môi.
Cô phải đi trả di động, không phải đi gặp Nguyễn Lân! Đúng, là như vậy!
Nghĩ như thế, Hà Nhạc Nhạc cầm lấy túi xách mở cửa phòng ra, vừa mở ra, chỉ thấy Lê Dĩ Quyền đang giơ tay lên, dáng vẻ như muốn gõ cửa.