Chương 250: Tổ chức hacker
Mấy ngày sau khi Lương Cách và Nguyễn Lân đánh nhau, tin tức truyền thông phai nhạt dần, trên các diễn đàn lớn, trang web những tin tức mới vẫn rất náo nhiệt, nhóm fan của Nguyễn Lân thậm chí còn kêu gọi tập thể fan chống lại Memory.
Ngày thứ ba, vẫn không có tin tức gì mới, kêu gọi của fan cũng dần ít đi, các diễn đàn trang web cũng thay đổi sự chú ý.
Hai ngày ngắn ngủi, tất cả phong ba đều hoá thành vô hình.
Có thể thấy được năng lực khống chế dư luận của Mâu Tư rất cường đại. Nhìn thấy các tin tức trên diễn đàn trang web, trong đầu Hà Nhạc Nhạc không khỏi hiện ra hình dáng nam nhân kia.
"Nhạc Nhạc, em bỏ 2 lần đường rồi." Tần Chi Tu nhắc nhở nói.
"A? Trời! A! Nguy rồi!" Hà Nhạc Nhạc vội vàng cứu nồi cá kho.
Hai ngày này Quý Tiết đi sớm về trễ, hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn lại nắm nhẹ cái mũi cô nói không cần lo lắng.
Được rồi, không cần lo lắng. Lấy năng lực và quyền thế của họ, cô có gì mà phải lo lắng chứ?
Nhưng mà, Nguyễn Lân. . .
Sau bữa tối, Tần Chi Tu ôm lấy Hà Nhạc Nhạc ngồi trên sô pha dùng máy tính xem tài liệu phối âm. Trải qua hai ngày hoan ái không hề tiết chế, cuối cùng Tần Chi Tu cũng không chìa khuôn mặt vô tội nhỏ nhắn của hắn ra cầu hoan nữa, mà là săn sóc xoa bóp hai vai, eo, đùi của cô ──
Hà Nhạc Nhạc cầm lấy bàn tay đang sờ trong đùi cô, "Nơi này không cần xoa bóp."
Tần Chi Tu cười cười, ôm cô vào trong lòng, dán vào lưng cô xem cô bấm máy tính.
"Hệ thống ưu hoá rất tốt, em làm sao?"
Hà Nhạc Nhạc cảm thấy kinh ngạc, "Em chưa làm gì cả sao anh biết được?"
"Hệ thống này thay đổi rất lớn, tốc độ phản ứng, ứng dụng..." Tần Chi Tu tùy tiện gõ vài cái trên bàn phím, đột nhiên dừng lại, "Sao em lại có ứng dụng của NG?"
Hà Nhạc Nhạc nhất thời không thể trả lời. L đã cho cô không ít chương trình hắn biên soạn, nhưng cô cũng không thích kỹ thuật máy tính lắm nên những ứng dụng này cô cũng không thường sử dụng, chỉ để ở trong máy tính, không ngờ Tần Chi Tu liếc mắt một cái đã nhận ra nguồn gốc của chương trình này.
"Có thể. . . Không nói được không?" Tuy rằng cô không ở trong giới hacker hỗn loạn, nhưng cô biết rõ thân phận thật của L không thể tùy tiện tiết lộ.
"Đương nhiên được." Tần Chi Tu lơ đễnh, chắc là cô được mấy người làm chung ở công ty l*иg tiếng gửi cho, dù sao thì kỹ thuật máy tính của cô cũng nghiệp dư thôi, hắn tự nhiên sẽ không nghĩ đến cô lại là thành viên của tổ chức hacker giỏi nhất trong nước.
"Gần đây Mâu Tư bị hacker công kích, nhìn vào thủ pháp công kích thì có tám chín phần xuất phát từ NG, Mâu Tư mời một tổ chuyên gia an toàn từ Nhật Bản đến, chắc không bao lâu sẽ có tin tức." Tần Chi Tu thuận miệng nói.
Mâu Tư bị NG công kích?
Hà Nhạc Nhạc một đêm không ngủ yên, ngày hôm sau nhân lúc nghỉ trưa cô tìm một tiệm net gần công ty ×, chịu đựng mùi thuốc lá gay mũi ở tiệm net cô đăng nhập vào NG. Do dự hồi lâu, cuối cùng cô tính tiền rời đi.
"Linh Vũ, gần đây trên NG có chuyện gì sao?"
"Có a, xảy ra chuyện gì?"
"Nghe nói Mâu Tư gần đây bị công kích, hoài nghi là do NG làm, nếu thật là mọi người làm, cậu nói họ cẩn thận một tí đi."
"Ừ! Được rồi, nhưng, sao cậu không tự mình lên nói với mọi người?"
". . ."
"Cậu sợ gặp lão đại sao?"
"Ừ."
"Haiz. . . Hai ngày nay lão đại đã gầy đi rồi. A! Công kích Mâu Tư không phải lão đại chứ? Không! Chắc là vậy rồi! Nhất định là lão đại thấy cậu bị người ta nhanh chân đến trước, ghen tị, nên mới công kích Mâu Tư!"
Hà Nhạc Nhạc kinh ngạc. "Sao có khả năng đó chứ, L luôn rất lý trí."
"Khó nói, nam nhân thất tình làm chuyện điên cuồng cũng không kỳ quái."
". . . Linh Vũ, giúp mình khuyên nhủ được không?"
"Nhạc Nhạc. . . Haiz! Mình biết rồi." Nhậm Linh Vũ tắt điện thoại, đôi mắt to linh động di chuyển. Khải Tát bên cạnh cô thấy thế trong lòng nhất thời "!" một tiếng, "Vũ, Vũ, em lại muốn chơi cái gì vậy?"
"Yên tâm! Lần này không liên quan đến anh!"
Thứ bảy, ngày 20 tháng 11, nhiều mây có mưa nhỏ.
Hôm nay Hà Nhạc Nhạc rãnh rỗi, vốn dĩ muốn hẹn Linh Vũ đi chơi trò chơi điện tử, bởi vì lần trước Linh Vũ gặp Tần Chi Tu đã nói muốn thỉnh giáo 'công lực chơi điện tử siêu cấp' của hắn, đáng tiếc Tần Chi Tu có việc bận, Linh Vũ cũng bận, cô chỉ có thể bỏ qua, thừa dịp nghỉ ngơi chạy bộ rèn luyện thân thể.
"A! Nhạc Nhạc! Trùng hợp a! Đi chạy bộ hả? Ừ! Còn trẻ nên rèn luyện thường xuyên, nhưng chạy bộ cũng không hiệu quả lắm! Đi với dì! Dì dạy con luyện kiếm!" Từng Hương Nghi vừa thấy Hà Nhạc Nhạc mặc quần áo thể thao màu xám liền hưng phấn gọi lại cười nói.
Cũng phải hưng phấn thôi! Cuối cùng cũng nhìn thấy đứa con thanh tâm quả dục như thánh nhân kia có dấu hiệu yêu đương, kết quả bà chờ trái chờ phải cũng không thấy có gì phát triển, chỉ thấy sắc mặt nó càng ngày càng lạnh, thành ra bà cũng không dám hỏi gì nhiều. Hôm thứ hai lại thấy đứa con trai bà mặc quần áo ra ngoài, đi về lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bà còn tưởng rằng đã có tiến triển gì đó, kết quả nó vẫn không chịu mở miệng.
Thứ tư ban ngày bà không ở nhà, lúc về nhà nghe thấy bạn già nói có cô gái đem quần áo của con trai trả lại, bà mừng đến mức muốn đi đốt pháo, vài ngày liên tục không có việc gì liền lắc lư trước cửa khu nhà, cũng không gặp được cô bé này! Hôm nay bà từ bỏ chuẩn bị đi luyện kiếm, lại thấy được bóng dáng của cô bé!
Con a con! Xem ra không có bà mẹ này hỗ trợ, con vẫn không được a! Yên tâm! Mẹ của con xuất quân, chắc chắn thắng!