Chương 245: Không bằng bất tỉnh
Hoành × ?
Trở về nhà xong, hình như cô đã quên chuyện của Hoành × không còn một mảnh!
"Em... rất xin lỗi..."
Lê Dĩ Quyền than nhẹ một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt cô, "Em nên xin lỗi không phải là anh."
Hà Nhạc Nhạc cúi đầu hạ mắt xuống. Lần thứ ba, trước khi trái tim của cô chưa kịp phòng bị gì cả, hắn lại vì cô mà chịu trách nhiệm. Mà cô thì sao? Cái gì cô cũng không vì hắn mà lo lắng...
Cô có điểm gì đặc biệt đâu.
Một đóa hoa hồng còn đọng nhiều giọt nước mưa bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt làm Hà Nhạc Nhạc ngây ngốc.
"Quả nhiên, không để ý đến em là không được."
"L, em, chúng ta thật sự không có khả năng. Em không muốn mất đi người bạn này, anh như vậy, chỉ làm cho em mỗi lần đối mặt với anh... đều rất xấu hổ."
"Như vậy a, " Lê Dĩ Quyền nhìn mái tóc dài lúc cô tắm rửa đang để xõa, bẻ lấy một bông hoa hồng cài lên mái tóc cô.
Hà Nhạc Nhạc lùi về sau từng bước, có chút lãng tránh ánh mắt của hắn.
"Nhạc Nhạc, nhìn anh. Em đến nhìn anh cũng không dám, làm sao có thể để anh tin tưởng sự từ chối của em làm xuất phát từ nội tâm chứ?"
Hà Nhạc Nhạc áp lực hít sâu một hơi, nâng mắt nhìn hắn ── hắn liền mỉm cười dịu dàng tự tin như vậy, giống như việc cô từ chối chỉ là việc của con nít bình thường hay làm nũng. "L, em..."
"Muốn anh bỏ cuộc, có thể. Chỉ cần em nói ── em chưa từng thích anh, L - đối với em mà nói, chính là một người có cũng được không có cũng không sao, ba năm này, những chuyện giữa chúng ta đều không có ý nghĩa gì cả."
"L, anh ──" cô nói không nên lời! Hắn biết rõ cô không nói được! L, NG và Linh Vũ, là ba năm thời gian cô vui vẻ nhất trong mười năm khi cô biết chuyện đến nay, sao lại không có ý nghĩa được, sao lại có khả năng có cũng được không có cũng không sao, sao lại có khả năng... không thích?
Nhìn theo cặp mắt phượng đa tình lại cơ trí của hắn, Hà Nhạc Nhạc gằn từng tiếng nói, "Đúng, em thật sự đã từng thích anh, cho tới bây giờ anh vẫn là người mà em kính trọng, cảm kích! Nhưng như thế, em ── "
Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng mở khóa, Hà Nhạc Nhạc dừng nói, nhìn Tần Chi Tu mặc một bộ đồ thể thao đội mũi lưỡi trai đeo túi du lịch xuất hiện ở cửa nhà.
"Tu? Sao anh lại đến đây?"
Tần Chi Tu nhìn Lê Dĩ Quyền đang ở trần nửa thân trên, "Anh. . . Đã quấy rầy em sao?"
"Không, không phải, anh đừng hiểu lầm, là Quý Tiết uống rượu say, Lê luật sư giúp em dìu hắn về nhà, quần áo lại bị dơ, nên..." Hà Nhạc Nhạc vội vàng giải thích.
"Ừ!" Tần Chi Tu gật đầu với Lê Dĩ Quyền một cái xem như chào hỏi, rồi lấy một cái l*иg sắt nhỏ từ balo xuống.
"Meo meo!"
Tần Chi Tu mở cửa l*иg ra, Đậu Đỏ lập tức chạy ra ngoài, đi theo sau chân Tần Chi Tu.
"Rất nhớ em." Đi lên phía trước ôm lấy Hà Nhạc Nhạc, Tần Chi Tu hành động tự nhiên như đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa bình thường.
"Gần đây không phải bị paparazzi theo dõi sao?"
"Anh nhờ người đánh lạc hướng bọn paparazzi, lén chạy tới đây." Tần Chi Tu cúi người ôm lấy Đậu Đỏ, cầm chân trước của Đậu Đỏ quơ quơ trước mặt Hà Nhạc Nhạc, cười thật tươi, "Em nhìn xem, nó béo lên."
". . ." Nhìn thấy hắn tươi cười như vậy, Hà Nhạc Nhạc bình tĩnh an tâm lại, khẽ cười cười, xoay người nhìn về phía Lê Dĩ Quyền.
"Chúng ta. . . hẹn lần sau lại nói chuyện tiếp."
". . . Chuyện của chúng ta đúng là nên tâm sự."
Giọng nói Lê Dĩ Quyền vĩnh viễn đều mềm nhẹ ôn hòa như vậy, tràn ngập an ủi và bao dung, giọng nói của hắn, ánh mắt của hắn, vẻ mặt của hắn, toàn bộ của hắn... tựa như thuốc phiện, mặc dù cô biết rõ là nguy hiểm vẫn không thể giãy dụa được!
Hôn trên trán cô một cái, Lê Dĩ Quyền đi lướt qua Tần Chi Tu, đi về phía cửa ra.
"Chờ một chút!" Hà Nhạc Nhạc gấp gáp gọi, "Tu, chỗ này quần áo của anh có thể mượn không ── "
"Không cần, 'Quần áo' đúng là không thể tùy tiện mượn." Nói xong một chữ hai ý nghĩa, Lê Dĩ Quyền cười cười với Hà Nhạc Nhạc, mở cửa mà ra.
Đóng cửa phòng lại, tươi cười trên khuôn mặt nho nhã của Lê Dĩ Quyền tắt hẳn.
Mục Duy, Quý Tiết, Tần Chi Tu. . . Hắn không phải người mù, bọn họ với cô, rất rõ ràng đã không còn là quan hệ thân thể đơn thuần nữa rồi, ánh mắt của bọn họ nhìn cô, tư thế ôm lấy cô, cô không hề có phản ứng kháng cự...
Ba tháng, thời gian ba tháng, bọn họ rốt cuộc đã ràng buộc cô đến mức độ sâu như thế nào? Sâu đến mức, hắn. . . Không thể vãn hồi rồi sao?
Vui Vẻ, nói cho anh biết!
Vẻ chán nản trên mặt lùi dần, Lê Dĩ Quyền lập tức thu hồi tâm tình nhìn lên cầu thang trên lầu.
"Ai?"
Người trên lầu đạp về phía hắn, đánh nhau vài cước với hắn sau đó lui lại đứng dưới ánh đèn.
Là người vệ sĩ lúc trước.
Thì ra... hắn đã trách lầm tên hoa hoa công tử kia rồi sao?
Trong phòng, Hà Nhạc Nhạc nhờ Tần Chi Tu khiêng Quý Tiết đến phòng tắm, giúp hắn tắm rửa sạch sẽ mới đưa hắn lên giường.
"Anh đi nghỉ ngơi trước đi."
"Anh với em."
"Meo meo!"
Tần Chi Tu ôm lấy Đậu Đỏ bên chân, bổ sung nói, "Chúng ta cùng với em."
"Không cần, " Hà Nhạc Nhạc vừa mở miệng, một giọng nói khàn khàn buồn bực từ trên giường truyền đến ──
"Muốn cậu đi ngủ, cậu mau đi ngủ! Không phải ngày mai cậu còn có việc sao?"
"Quý Tiết? Anh tỉnh rồi sao? Muốn uống nước không?"
". . . Muốn." Quý Tiết xốc chăn trên người lên, lộ ra thân hình trần trụi tráng kiện, cánh tay dài duỗi ra, đã kéo cô vào trong lòng của mình, quay người đặt cô dưới thân, kéo áo cô lên đầu, động tác nhanh nhẹn, không giống như người say đến ngu ngốc?
"Anh, anh giả say sao?" Vậy hắn, hắn có nghe được chuyện cô với L nói hay không?
". . . Anh vừa tỉnh." Đẩy cao áo ngủ của cô, ngậm cắn tuyết nhũ mềm mại, hắn thuần thục kéo lấy quần ngủ của cô, tìm kiếm giữa hai chân.
"Meo meo. . ."
"Quý Tiết! Đợi chút! Tu còn ở đây!"
Quý Tiết dừng động tác một chút, đột nhiên khẽ cắn nhũ nhọn trong miệng.
"A ── "
Chỉ chốc lát sau, tiếng đóng cửa vang lên.
Em thật sự đã từng thích anh, cho tới bây giờ anh vẫn là người em kính trọng, cảm kích!
Khủng hoảng lan tràn khắp thân thể, Quý Tiết thật sự hy vọng bản thân đúng là 'vừa tỉnh lại' như lời nói! Tâm tình bối rối xao động làm hắn chậm rãi kéo dài màn dạo đầu, chờ thân thể cô vừa ướŧ áŧ, hắn liền khẩn cấp vùi thật sâu vừa cô, giống như một người đi trong sa mạc khát khô mà điên cuồng hấp thu nguồn nước.
"A. . . Quý Tiết, chậm, chậm một chút. . ."
"Anh chỉ muốn thời gian trôi qua chậm một chút."
Suốt một đêm, đã làm cho Hà Nhạc Nhạc hiểu được một chuyện. Nam nhân sau khi say rượu. . . kéo dài càng đáng sợ hơn.