Chương 242: Cảm giác như thế nào
"Cảm giác như thế nào?" Tông Kiên Định ngồi vào bên cạnh Quý Tiết, đưa cho hắn hộp thuốc lá.
Chuyện thứ nhất Nguyễn Lân tỉnh lại chính là hỏi 'Cô ấy đâu?", dáng vẻ vừa hoảng sợ vừa bất lực cùng với bộ dáng bình thường của hắn hoàn toàn khác xa nhau, vừa nhìn thấy đã biết hắn gặp hạn rồi, chắc là cả đời cũng không thoát ra được. Sau khi vừa nghe nói Địch Phi Vân đã kêu người đi mất, Nguyễn Lân trực tiếp lao xuống giường làm cho cây treo túi nước biển cũng bị ngã đổ, tên kia lại giống như không biết đau vẫn tiếp tục đi, túm theo cả ống tiêm mà đi nhanh ra ngoài.
". . ." Quý Tiết liếc mắt nhìn hộp thuốc lá.
Tông Kiên Định cười cười kiểu đáng đánh đòn, từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu. Trong bệnh viện không thể hút thuốc, hắn đương nhiên biết.
"Vẫn không nên miễn cưỡng, dù sao cùng nhiều người chia sẻ cô gái mình yêu, cũng không phải chuyện vui vẻ gì." Tông Kiên Định đem điếu thuốc đặt ở chóp mũi, nghe mùi thuốc lá, nhưng không đốt.
"Lúc nào thì cậu nói ra lời 'yêu'?"
". . . Từ lúc mình yêu cô gái kia đã bắt đầu nói. Mình yêu cô ấy, mình yêu Phó Hân, mình yêu cô gái làm người ta hận đến nghiến răng, yêu dáng vẻ cô tức giận liền trợn trắng mắt, yêu dánh vẻ thô lỗ, yêu dáng vẻ hung dữ, yêu tất cả mỗi một tấc làn da của cô, yêu cả hơi thở của cô ấy..."
Quý Tiết mắt lạnh trừng mắt nhìn Tông Kiên Định, "Muốn mình đi nói với cô gái nhỏ kia không."
"Ha ha! Nói với cô ấy những lời này, cô ấy sẽ ngược đãi trứng của mình đó." Tông Kiên Định cười to, "Đối với cậu chắc cũng đã yêu như thế này rồi."
". . ." Có một số việc, thật là đối lập. Nghĩ tới tên anh em Tông Kiên Định này lại đi yêu một cô gái mạnh mẽ, còn mình thì có Nhạc Nhạc mềm mại, tâm tình Quý Tiết vốn dĩ có chút rối rắm đã giảm bớt một chút, ngược lại muốn hỏi... một vấn đề khác.
"Các cậu cùng với cô ấy, bây giờ rốt cuộc như thế nào? Theo cá tính của Nguyễn Lân, chắc không có khả năng chấp nhận."
"Cậu nói 'Các cậu', bao gồm ai?"
"A. . ." Tông Kiên Định khẽ cười một tiếng, "Đương nhiên là năm người cực phẩm các cậu rồi."
Năm. . . Trái tim Quý Tiết đập mạnh.
Tông Kiên Định thấy thế, đem điếu thuốc bỏ lại vào trong hộp, vỗ vai Quý Tiết.
Có một số cảm xúc, chỉ có bản thân mới tiêu hoá được. Đời người chính là không ngừng lựa chọn, bỏ gì lấy gì, nhưng nói muốn tiếp tục dễ dàng như vậy... cần dũng khí.
Trong lòng sớm đã có đáp án, chính là đem đáp án thống khổ này đè xuống, cần thời gian, cũng may lúc này cũng không lâu lắm.
Thở ra một hơi đè nén ngay ngực, Quý Tiết gọi điện thoại, một hồi lâu mới có người nghe máy.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Nguyễn Lân còn sống không?" Đối diện hỏi.
Quý Tiết lúc này nghẹn lại, chẳng lẽ tất cả những phản ứng của Nguyễn Lân đều nằm trong khống chế của Mục Duy? Hay là nói, toàn bộ đều là kế hoạch của hắn?
"Hắn không có việc gì."
"Ha? A. . . Thực muốn nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn một chút."
"Mục Duy! Rốt cuộc cậu đã nói với hắn cái gì vậy?"
". . . Chuyện này, tôi không rõ cậu có biết hay không. 'Nha đầu thông phòng' là đùa giỡn, lúc trước Nguyễn Lân không rõ ràng đã cường bạo Nhạc Nhạc, còn đem chuyện 'nha đầu thông phòng' trở thành sự thật. Tôi chỉ đem chân tướng chuyện này nói cho hắn biết mà thôi."
". . ."
"Thì ra, cậu cũng biết." Giọng nói Mục Duy lạnh dần.
"Tôi. . ."
"Không cần giải thích, cậu là dạng người gì, chúng ta đều rất rõ ràng."
"Vì sao? Vì sao Nhạc Nhạc sau khi rời khỏi nhà trọ vẫn nghe lời cậu? Sẽ ỷ lại cậu?"
"Tự bản thân đi tìm hiểu đi."
"Cậu yêu cô ấy sao? Nếu như yêu, cậu rõ ràng có cơ hội độc chiếm cô ấy, vì sao lại giúp tôi? Vì sao phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ Nguyễn Lân? Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
". . ."
"Mục Duy!"
"Tôi muốn, được cứu rỗi. Hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô ấy tươi cười, hy vọng cô ấy cho dù ở bên cạnh tôi, cũng có thể cảm thấy hạnh phúc, mà không phải... héo rũ ở trong tay tôi. Quý Tiết, lần trước tôi giúp cậu, lần này, cậu giúp Nguyễn Lân đi."
"Cậu!"
"Quý Tiết! Nguyễn Lân người đi đâu rồi?" Địch Phi Vân nổi giận đùng đùng đi đến.
Quý Tiết nghe thấy Mục Duy đã tắt điện thoại, liền cúp máy, "Vừa mới nãy không phải hắn đi tìm dì sao?"
"Cái tên tiểu tử kia! Không được! Dì phải nói với Tháng Hằng!" (Tháng Hằng chắc là tên ba hay mẹ Nguyễn Lân gì đó)
"Dì Vân!" Quý Tiết đứng lên, "Chuyện của Nguyễn Lân, vẫn nên để hắn tự mình xử lý đi."
"Vậy sao được! Mẹ nó nhờ dì chăm sóc cho nó! Bây giờ hắn lại đi mê mẩn cô gái như thế, sao dì có thể ──"
"Dì Vân!" Quý Tiết thấp giọng quát, làm Địch Phi Vân nhất thời không rõ tình huống. "Con chỉ nói lúc này, không cần nhúng tay vào."
Há hốc mồm nhìn Quý Tiết và Tông Kiên Định lần lượt đi qua trước mắt bà, Địch Phi Vân hơn nửa ngày mới tiêu hóa được cơn giận này.
Đám tiểu tử hỗn láo này! Nói sao thì bà cũng nhìn thấy bọn họ lớn lên! Vậy mà cả đám lại dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với bà!
Lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng bà biết rõ ràng, đám tiểu tử này chưa bao giờ để mắt bất kỳ kẻ nào, bà tức giận với bọn họ chính là tự mình chịu tội!
Nhưng chuyện trước mắt là...
Địch Phi Vân thở dài một tiếng, nhìn thời gian, gọi điện thoại.
Nói chuyện điện thoại xong, Địch Phi Vân đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn hành lang im lặng trước mắt, lại than nhẹ một tiếng. Sinh con chính là không bớt lo được mà, đúng là sinh con gái tốt hơn. Gần đây Mâu Tư bị hacker xâm nhập, cả tập đoàn đều chuẩn bị sẵn sàng để đón địch, kết quả mấy tên tiểu tử này lại vì một cô gái mà làm mọi chuyện thêm phiền phức!
"Nguyễn Lân. . ." Cảm giác được người trước mặt vẫn đang run rẩy, Hà Nhạc Nhạc nhẹ giọng kêu.
Trong lòng thống khổ theo nước mắt mà nhẹ nhàng vơi bớt một chút, ôm lấy cô gái trong lòng, hắn không muốn buông tay, không muốn... cả đời cũng không muốn. Nhưng mà ── nếu như cô biết chân tướng, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn! Tuyệt đối không! Cô chỉ biết... hận hắn cả đời!
"Nhạc Nhạc, em hận anh sao?"
Hà Nhạc Nhạc nhớ lại một chút, "Từng có."
Thân hình cao lớn chấn động mãnh liệt, làm trái tim Hà Nhạc Nhạc cũng run rẩy theo, vội vàng bổ sung, "Nhưng đều đã qua đi. Nhưng... sau này anh đối với những người khác, đừng thô bạo như vậy nữa."
Trái tim giống như bị ngũ mã phanh thây, nước mắt thiếu chút nữa lại không chịu khống chế mà bùng chảy, "Sẽ không, không có ai khác, trừ em ra, anh sẽ không gặp cô gái nào như vậy nữa..."
"A... nói ngốc cái gì vậy, sau này anh không diễn cảnh nóng giường chiếu nữa sao?" Hà Nhạc Nhạc cố ý thoải mái vui vẻ nói, không muốn hắn liên tục chìm trong cảm xúc thống khổ.
"Sẽ không."
"Vậy phúc lợi của fan của mất đi rất nhiều a."
"Gả cho anh đi."
Hà Nhạc Nhạc sửng sốt.
"Nhạc Nhạc, cầu xin em, gả cho anh đi... xin em... xin em... xin em.... xin em..."
Quý Tiết đẩy cửa mà vào, yên lặng liếc mắt nhìn Nguyễn Lân, "Nhạc Nhạc, hắn không có việc gì rồi, chúng ta trở về đi."