Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 240: Tuyệt vọng

Chương 240: Tuyệt vọng

"Nhạc Nhạc, em cảm thấy hắn đang ở đâu?"

"... Em không biết."

"Không, em biết, cũng chỉ có em biết."

"Duy, em ── "

"Đi tìm đi, hỏi trái tim của em một chút, Nguyễn Lân ở đâu."

"Duy, anh có khỏe không?" Nghe giọng nói giống như đang rất mệt mỏi.

"Không tốt lắm."

"Có, có chuyện gì em có thể làm không?"

"Chờ anh trở về, để cho anh ôm ba ngày, không được nói không, không được cầu xin tha thứ."

"... Được." Hà Nhạc Nhạc thật sự đồng ý.

"A! Chờ anh."

"Ừ! Tự chăm sóc bản thân, sức khỏe quan trọng nhất."

"Nhạc Nhạc... Buổi tối anh lại gọi cho em."

"Được."

Vừa nói chuyện điện thoại xong, Thái chủ nhiệm liền tuyên bố công việc hôm nay hủy bỏ, kế hoạch ngày mai lại thông báo tiếp. Hà Nhạc Nhạc nghĩ lại lời nói của Mục Duy, giương mắt nhìn Quý Tiết bên cạnh.

"Xảy ra chuyện gì? Mục Duy nói sao?"

"Hắn nói, em biết Nguyễn Lân ở đâu."

Biểu cảm Quý Tiết thay đổi, nhẹ nhàng cười khổ một chút, "Chính xác, nên hỏi em."

Hà Nhạc Nhạc hiểu được ý của hắn, nhưng cô không rõ là, "Vì sao... lại là em."

Mục Duy cũng tốt, Quý Tiết cũng tốt, Nguyễn Lân... Đều nói nữ nhân yêu bằng tai, nam nhân yêu bằng mắt, chẳng lẽ bởi vì cô bị bọn họ xài chung ba tháng, bọn họ liền sinh ra tình cảm không hiểu được đối với cô sao? Cô cũng không phải .... cô gái xinh đẹp vạn người mê.

"Bởi vì vật họp theo loài." Dắt tay Hà Nhạc Nhạc, Quý Tiết không đi thang máy mà đi về phía thang bộ. Một bước lại một bước chậm rãi thong thả đi xuống, giống như vị thần cao quý đi từng bước xuống nhân gian hóa thành con người. "Em chắc là cảm giác được, chúng tôi... bao gồm cả Tần tiểu tử, đều là một đám động vật máu lạnh cực kỳ. Mà em..."

Quý Tiết đứng ở bậc cầu thang dưới ngẩng đầu lên nhìn cô, đem tay nhỏ bé của cô đặt lên ngực hắn, "Có thể làm nơi này ấm lên, có thể làm nơi này tràn ngập thất tình lục dục đến bản thân cũng không khống chế được." Giống như Mục Duy đã nói, có thể làm nam nhân có cảm giác còn sống.

"Không..." Hà Nhạc Nhạc theo bản năng tránh né ánh mắt của hắn, "Em, em không có cái gì có thể cho bọn anh."

"Nhạc Nhạc, nhìn anh." Quý Tiết nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, thần sắc bình tĩnh mà kiên định, "Những người khác anh mặc kệ, đối với anh, em không cần cho anh cái gì cả, anh chỉ muốn em đồng ý với anh, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, em cũng không được trốn anh, không được đẩy anh ra xa. Anh không cần em yêu anh giống như anh yêu em, anh chỉ muốn em chấp nhận anh yêu em, vậy là đủ rồi."

Quý Tiết... Không thể phản kháng, không thể từ chối, vô sỉ cũng tốt, lòng tham cũng được, cô, cô muốn tình yêu này của hắn!

"Đi thôi, đi tìm Nguyễn chủ quặng mỏ đại nhân nào."

"Đi, đi đâu tìm bây giờ?"

"Đi đến những chỗ em và hắn đã từng đi qua."

"..."

Nếu như đáp án giống như lời Quý Tiết, vậy những nơi Nguyễn Lân có thể đi cũng không nhiều. Trừ nhà trọ, chỉ còn lại phòng chụp, nhà mới thuê và công ty ×. Nhà trọ không có, Quý Tiết gọi điện thoại cho phòng chụp và công ty × để nhờ người tìm thử cũng không phát hiện, chỗ cuối cùng còn lại chính là nhà mới thuê.

Bóng ma lần trước làm cho cô vẫn còn sợ hãi, Hà Nhạc Nhạc không dám mở cửa, Quý Tiết liền lấy chìa khóa vào nhà tìm, cái gì cũng không có.

"Đi xung quanh tìm thử xem."

Từ giữa trưa tìm đến trời tối, đến cái bóng cũng không phát hiện, Hà Nhạc Nhạc không khỏi hoài nghi suy đoán của Mục Duy và Quý Tiết.

"Nguyễn Lân có thể xảy ra chuyện gì hay không... ?"

Quý Tiết dừng bước chân, "Em nghĩ thử coi, còn có chỗ nào khác hay không?"

Chỗ nào khác, chỗ khác... Hà Nhạc Nhạc sốt ruột nhớ lại trong đầu, bất chợt linh quang chợt lóe lên, nắm tay Quý Tiết chạy tới hướng đông đại học ×.

Hai người cùng chạy dọc theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác, các loại ánh mắt làm Hà Nhạc Nhạc đứng ngồi không yên, nhưng cô đã rất cố gắng.

Xích đu! Xích đu!

── không có!

Vẫn không có... Hai cái xích đu vắng vẻ đìu hiu, giống như người du hành lạc mất phương hướng.

Nguyễn Lân... Anh ở đâu?

"Anh bao nuôi em."

"Cô gái của tôi bị người ta đánh, tôi còn không biết gì cả vẫn theo người ta diễn trò, em cảm thấy... chuyện này rất thú vị sao?"

"Vì sao lại không thích anh? Nhưng anh lại thích em!"

"Em sẽ yêu anh. Cô gái Nguyễn Lân anh để mắt, sao lại dễ cho em chạy trốn chứ?"

"Trừ em ra, anh không muốn lại ôm cô gái khác."

"Dám chạm vào cô ấy tôi sẽ gϊếŧ cậu!"

"Tất cả của em, anh đều muốn. Vì sao lại là em, vì sao không buông tay được, vì sao không quên được, vì sao đau khổ đến mức nổi điên vẫn muốn, vì sao... biết rõ sẽ làm em buồn bực vẫn muốn xuất hiện trước mặt em."

"Bởi vì em không muốn nhưng nó từ lâu đã là của em."

Nguyễn Lân... Nguyễn Lân...

Nắm lấy dây xích đu, Hà Nhạc Nhạc nhìn xung quanh, trong lòng lo lắng không nghĩ tới tiếng nức nở bật ra từ khoé môi ──

"Nguyễn Lân, Nguyễn Lân, Nguyễn Lân... Nguyễn ── "

Trong bụi cỏ có động tĩnh, bóng đen cao lớn đứng lên từ trong bụi cỏ.

"Nguyễn Lân?" Quý Tiết cau mày kêu.

Bóng đen đứng che ánh sáng làm Hà Nhạc Nhạc không thể thấy rõ mặt của hắn, nhưng thân hình cao lớn, đứng thẳng kiêu ngạo, bất cứ lúc nào cũng tồn tại cảm giác cường đại làm người khác không thể bỏ qua, ...

Chậm rãi đi về phía bóng đen, ánh mắt đảo qua đôi giày đầy vết bẩn, áo khoác quần áo đầy nếp nhăn ── hắn vẫn mặc bộ quần áo lúc trước cô thấy? Chẳng lẽ một tuần này hắn vẫn lang thang ở bên ngoài sao?

"Nguyễn Lân..."

"Anh vẫn không thể đi vào giấc ngủ... chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu toàn hiện lên dáng vẻ của em! Lông mi cong cong, đôi mắt trong trẻo, chiếc mũi thanh tú đáng yêu, đôi môi hồng nhuận mê người... tóc dài mềm mại, mỗi một biểu cảm hoạt bát sinh động... em trộm đi trái tim của anh, xoá đi tất cả trí nhớ của anh, không có em, anh thậm chí không nhớ phải thở như thế nào nữa..."

"..."

"Thì ra câu này là dùng dáng vẻ tuyệt vọng như vậy."

"Nguyễn Lân ── a..."

Ôm cô hôn thật sâu, giống như hoàn toàn cắn nuốt cô, xương cốt cả người như bị hắn ôm nát, vậy mà hắn vẫn không ngừng tăng thêm sức.

"Cậu bình tĩnh chút đi! Có chuyện gì trở về rồi nói." Quý Tiết muốn tiến lên ngăn Nguyễn Lân, vậy mà hắn vẫn không động đậy. "Tên điên! Cậu làm cô ấy đau rồi!"

Nhìn thấy biểu cảm đau đớn của Hà Nhạc Nhạc, Nguyễn Lân mới run sợ buông hai tay ra, "Anh..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nhạc Nhạc nhăn lại xoa xoa cánh tay, "Đi về trước rồi nói sau."

Trở lại phòng của Quý Tiết, Quý Tiết nhìn hai người, đi ra ngoài mua đồ ăn tối.

"Trước, trước tiên đi tắm một cái đã." Nhìn mặt nạ silicon trên mặt Nguyễn Lân, Hà Nhạc Nhạc không quen nói.

Sau một lúc lâu, Nguyễn Lân trên sô pha không chút sứt mẻ.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Nguyễn Lân bóc mặt nạ, đứng lên đi về phía Hà Nhạc Nhạc, một chữ cũng không nói ôm cô lên đi về phía phòng tắm.

"Nguyễn Lân!"

Mở vòi hoa sen ra, Nguyễn Lân để cô gái trong lòng xuống, không lãng phí một giây hôn lên môi cô, bàn tay quen thuộc cởi bỏ quần áo của cô, vuốt ve da thịt trắng nõn của cô.

Hà Nhạc Nhạc không giãy dụa, để mặc hắn hôn môi cô, để mặc đầu lưỡi hắn ở trong miệng cô tàn sát bừa bãi, để mặc hắn đặt cô lên tường dùng cự vật kiên cường nóng bỏng ma sát với cánh hoa mềm mại giữa hai chân cô.

Nhưng đã qua hồi lâu, lâu đến mức thân thể của cô tự nhiên phản ứng ướt đẫm rồi mà hắn vẫn không đi vào.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Anh lấy thân thể của em để trấn an cảm xúc của mình, đến cuối cùng em cũng có quyền hỏi một câu đi?"

Hắn lại lần nữa hôn lên môi của cô, cánh tay trái bắt lầy bàn tay nhỏ bé dẫn dắt cô đυ.ng vào du͙© vọиɠ bồng bột của hắn.

Than nhẹ một tiếng, cô cầm lấy côn ŧᏂịŧ to dài của hắn làm bộ vuốt ve vài cái, nhưng bàn tay hắn lại cầm chặt tay cô không di chuyển.

Không hiểu ý của hắn, Hà Nhạc Nhạc giãy dụa, ngoái đầu hoang mang nhìn hắn.

Hắn lẳng lặng nhìn hai mắt cô, trong đó không hề có du͙© vọиɠ quen thuộc, làm cho cô thấy chỉ là hoảng hốt!

"Nguyễn Lân... Anh..."

Trong tay trái truyền đến một lực thật lớn, cô bị bắt buộc nắm chặt lấy du͙© vọиɠ của hắn, nhưng lực trong tay hắn truyền đến không ngừng tăng mạnh, mạnh đến mức muốn bóp nát cực nóng trong tay cô!

"Nguyễn Lân! Anh làm gì vậy! Dừng tay!" Hà Nhạc Nhạc sợ tới mức đột nhiên rút tay lại, nhưng làm thế nào cũng không giãy ra được.

"Nguyễn Lân! Anh buông tay! Đừng như vậy! Rốt cuộc anh đang làm gì vậy ── "

"Tất cả đều là vì nó, vậy hủy nó đi..."