Chương 225: Tìm lại bản thân
Ngày 5 tháng 11, mặt trời chuyển nhiều mây.
Làm thủ tục rời khỏi công việc thứ hai sau khi tốt nghiệp bốn tháng, Hà Nhạc Nhạc nhìn đơn xin nghỉ việc trên tay, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Ba ngày trước lúc còn ở bệnh viện cô đã gọi điện thoại xin từ chức, giám đốc lúc ấy còn làm cho cô lo lắng một chút, nhưng sau khi trải qua chuyện lần đó với Thân Đồ Mặc, cô không tìm thấy lý do để lưu lại nữa, thế nên hôm đó cô đưa đơn từ chức.
Trừ đi phí huấn luyện và tiền đồng phục, tính toán tất cả tiền lương của cô còn khoảng hơn sáu trăm, so với ba tháng trước 'mệt sống mệt chết' nhưng không thu được gì còn hơn rất nhiều! Vì thế mới nói, thu vào cao tới đâu cũng vô dụng, mấu chốt là thu vào như thế nào!
Giống như ở sân ga nhặt được một cục tiền, bởi vì chung quanh không có chú cảnh sát, Hà Nhạc Nhạc liền vụиɠ ŧяộʍ vui mừng. Linh Vũ đã nói qua, nhặt được tiền lẻ nhất định phải nhanh chóng xài hết!
"Linh Vũ, cuối tuần có đi công tác không?"
"Chưa biết nữa? Sư phụ chưa nói, sao vậy?"
"Đi ăn đi."
"Ha ha! Có lương rồi?"
"Ừ! Còn có ── album mình đã lấy rồi."
"A a a a ── mau đem cho mình, mau cho mình! Bây giờ lập tức lập tức đi!"
Nghe thấy giọng điệu hưng phấn của Linh Vũ, Hà Nhạc Nhạc kìm lòng không được lộ ra tươi cười.
Vừa tắt điện thoại, điện thoại của cô liền vang lên, dãy số xa lạ, nhưng nhìn qua có chút quen mắt.
"Xin chào, đây là văn hoá truyền thông X, xin hỏi là Hà Nhạc Nhạc tiểu thư phải không ạ?"
Văn hoá truyền thông X chính là công ty lúc trước tuyển người l*иg tiếng nhân vật hoạt hình, công việc kiêm chức của cô chính là một hạng mục nhỏ của công ty này. Công ty điện thoại chủ yếu báo cho cô đến ký hợp đồng, email cũng đã gửi tới mail của cô, kêu cô chú ý xem xét, nếu như không có vấn đề gì thì thứ 2 tuần sau có thể đến ký hợp đồng, đồng thời tham gia đọc nội dung của phim hoạt hình luôn.
Tin tức này đối với cô không thể nghi ngờ là vừa lúc, vừa vặn cô cần công việc, cũng có thời gian.
"Mặt khác, xin hỏi cô có biết Quý tiên sinh không ạ?"
Hà Nhạc Nhạc sửng sốt, "... Có biết, xảy ra chuyện gì vậy?"
"A, vậy tốt quá. Chuyện là như vậy, số điện thoại anh ấy để lại vẫn gọi không được, cô có thể chuyển lời cho Quý tiên sinh nhờ anh ấy nghe điện thoại được không?"
"...Được."
Cô quên mất, chủ nhật tuần trước Quý Tiết phải đi thi vòng hai.
Nghĩ đến Quý Tiết, nghĩ đến cái tên thiên chi kiêu tử bá đạo làm người ta im lặng kia, tâm trạng vui vẻ của Hà Nhạc Nhạc dần dần bớt lại.
Ngày đó sau khi bị Thân Đồ Mặc mạnh mẽ ôm đi, lại nhìn thấy bộ dáng cố chấp không chịu buông tay ngày đó của Quý Tiết, cuộc đời này lần đầu tiên cô có ý nghĩ muốn trả thù mãnh liệt như vậy.
Cô đã quên mười mấy năm kiên trì của bản thân, cô vậy mà... đã quên.
Cô đã đánh mất điều cô thích nhất ở bản thân mình.
Tần Chi Tu khoan dung với Đỗ Vi làm cho cô tỉnh táo lại, làm cho cô một lần nữa tự hỏi về tương lai, cho dù bây giờ cô chưa có biện pháp gì giải quyết tình cảnh trước mắt, nhưng, biện pháp chắc chắn sẽ có, không phải sao?
Hận, chỉ làm cô thống khổ hơn, mà không thể giúp cô thoát khỏi tình cảnh khốn khó này.
Di động lại một lần nữa vang lên, lại là một dãy số xa lạ.
"Hi! Còn nhớ tôi không?" Giọng nữ sang sảng vang lên.
Hà Nhạc Nhạc sửng sốt hai giây không dám xác định, "Vinh, Vinh tiểu thư?"
Nửa giờ sau, ở quán cà phê ngoài trời.
Nhìn Vinh Thanh Phong quyến rũ phóng khoáng, trong mắt Hà Nhạc Nhạc tràn đầy kinh ngạc, cô không nghĩ còn có thể gặp lại đại mỹ nữ cực phẩm này.
"Sao cô lại có số điện thoại của tôi?"
"Tìm Quý Tiết xin đó. Hơn hai tháng không gặp, có khỏe không?" Vinh Thanh Phong cười hỏi.
"Ừ. Vinh tiểu thư đi công tác hay là nghỉ ngơi? Thanh Nhã có khỏe không?"
"Tôi ở vài ngày sẽ đi, mỗi ngày Thanh Nhã đều kêu nhàm chán, nói muốn ăn bánh trẻo cô làm."
Nhớ tới Vinh Thanh Nhã hào phóng vui vẻ, Hà Nhạc Nhạc cũng cúi đầu nở nụ cười, nâng mắt lại phát hiện vẻ mặt Vinh Thanh Phong đang thần bí nhìn cô.
"Ách... Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cô thật sự không quên được sao?"
"..."
Thấy Hà Nhạc Nhạc không được tự nhiên né tránh ánh mắt của cô, Vinh Thanh Phong mỉm cười than nhẹ một tiếng. Người a, lương thiện thường sẽ không vui vẻ, không tim không phổi ngược lại sẽ không ưu sầu.
"Có cái gì cần tôi giúp đỡ không?"
Hà Nhạc Nhạc mím môi, cuối cùng cười nhẹ, "Cám ơn Vinh tiểu thư."
"Nếu như cô không ngại, có thể gọi tôi là Thanh Phong." Đứa nhỏ ngốc như vậy không nhiều lắm, cô thích.
"... Chị Thanh Phong."
"A... Nếu như ngày nào đó cô phát hiện bản thân thích nữ nhân nhiều hơn thích nam nhân, nhớ nói cho tôi biết."
"A?"
"Không có việc gì. Tuy rằng có nói nha đầu ngốc là cô cũng nghe không hiểu, nhưng tôi vẫn phải nói ── bạn, là để dựa vào, đừng có chuyện gì cũng tự mình gánh."
"Ừ!"
Nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Hà Nhạc Nhạc, Vinh Thanh Phong biết bản thân vốn dĩ tính nói thẳng. Nhưng cười khẽ lắc đầu, tuy rằng đứa nhỏ này ngốc như thế, nhưng ngốc nghếch lại là chỗ đáng quý của cô, ... làm cho người ta đau lòng, làm cho người ta thích cô.
"Cuối tháng Thanh Nhã đến, lúc đó cô giúp tôi chăm sóc em ấy một chút nha."
Vinh Thanh Phong, quay lại như gió. Nhìn chiếc xe thể thao đã đi xa, Hà Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy ngực ấm áp.
Bạn, là để dựa vào.
Đúng vậy, cô còn có bạn. Khi cô ngã xuống, còn có bạn nâng cô dậy, vì thế... cô càng phải cứng cỏi hơn, đi làm việc bản thân thích làm!
"Quý Tiết, có thời gian không? Em muốn nói chuyện với anh."