Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 220: Xen vào việc của người khác

Chương 220: Xen vào việc của người khác

"Ai, tôi nói cậu, cậu không có việc gì thì lăn đi, chỗ này của tôi là bệnh viện, không phải khách sạn, không bệnh thì đừng ở lại đây." Tông Kiên Định với đầu tóc ngắn quăn tức giận nói.

Giường bệnh của mình không nằm, Quý Tiết chết sống liếc nhìn Hà Nhạc Nhạc bên cạnh, "Được, sau này cậu sửa chỗ này thành khách sạn luôn đi, với lại, ai nói mình không bệnh?"

Quý Tiết quay đầu cười phong lưu phóng khoáng với Hà Nhạc Nhạc, "Mình bị bệnh không có thuốc trị."

"A? Bệnh gì mà không có thuốc trị?" Tông Kiên Định rất phối hợp hỏi vẻ xem thường.

Nắm bàn tay nhỏ bé của Hà Nhạc Nhạc đặt lên ngực của mình, Quý Tiết tiếp tục dùng giọng điệu ôn nhu buồn nôn nói, "Bệnh này tên là ── bệnh tương tư."

Tông Kiên Định mặt không chút thay đổi cầm lấy ly nước, lấy tay chấm chấm vào bắn về phía Quý Tiết ──

"Này!" Quý Tiết la lên, hắn trừ tà hả!

"Hà tiểu thư, tôi vì thân thể của cô mà suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn này, cô tốt nhất nên cách xa tên mặt người dạ thú này ra một chút. Hơn nữa, đề nghị cô rèn luyện tăng cường thể lực. Tuy rằng dáng vẻ cô rất đáng yêu, tính tình lại tốt, nhưng tôi thật sự không muốn thường xuyên thấy cô ở trong này." Tông Kiên Định lễ phép cười nói với Hà Nhạc Nhạc.

Hà Nhạc Nhạc gật gật đầu, "Cảm ơn anh, bác sĩ Tông."

"Đừng nghe hắn nói, hắn là hâm mộ ghen tị với lại hận đó." Quý Tiết liếc mắt nhìn Tông Kiên Định với đầu tóc ngắn, cười nhạo nói. "Cô gái kia của hắn ── "

"Cậu dám nói cô ấy một câu, cậu có tin mình làm cho cậu nửa đời sau chỉ có thể nhìn đũng quần mà khóc hay không?"

"Khụ khụ..." Quý Tiết vội vàng nuốt trở lại nửa câu sau.

Hà Nhạc Nhạc chưa bao giờ biết giữa nam nhân cũng sẽ đấu võ mồm như vậy, lẳng lặng nhìn hai người mỉm cười, mệt mỏi dần đánh úp lại.

Tông Kiên Định thấy thế, điều chỉnh tốc độ truyền nước, liếc mắt nhìn Quý Tiết một cái, đi ra ngoài.

"Ngủ đi, anh nhìn em." Nằm xuống ôm lấy cô, giọng nói Quý Tiết dịu dàng như nước.

"Ừ." Nhắm mắt lại rúc vào bên cạnh người hắn, hơi thở cô dần dần đều đều.

"... Vì sao, tâm ý lại thay đổi?"

"..."

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Quá mệt mỏi." Hà Nhạc Nhạc mở hai mắt ra, đôi mắt trong suốt giống như một ly trà xanh mát mẻ, "Em sợ anh."

Vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, "Nếu đuổi anh không đi, trừ việc theo anh em còn có thể làm gì nữa đây?"

Nhẹ nhàng hôn lên trán cô, Quý Tiết ôm lấy cô như trân bảo quý hiếm, "Anh không nghĩ như vậy thật đâu, xin lỗi."

Hà Nhạc Nhạc thản nhiên cười cười.

Hắn không nghĩ... Nhưng mà cô nghĩ.

Cô thật sự không đủ thông minh, không nghĩ ra được biện pháp khác...

Sáng sớm tỉnh lại, Hà Nhạc Nhạc cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, đang định xuống giường xin xuất viện, y tá lại nói Tông Kiên Định đã sắp xếp cho cô kiểm tra thân thể tổng quát, sau đó là một vòng các món ăn để điều dưỡng, cô không có tiền, không có thời gian nên khéo léo từ chối, kiên trì muốn xuất viện.

Nếu không đi nữa, sẽ đi làm muộn.

"Hà tiểu thư, Tông viện trưởng đã nói rồi, chúng tôi thật sự không thể cho cô xuất viện được."

"Vậy làm phiền chị dẫn tôi đi tìm bác sĩ Tông ──" Hà Nhạc Nhạc còn chưa nói xong, một cô gái mang mười phần sức sống đột nhiên tức giận đi vào.

"Y tá, Tông Kiên Định chết ở đâu rồi?"

"Ách... Phó, Phó tiểu thư." Hai y tá hai mặt nhìn nhau không dám trả lời.

Hà Nhạc Nhạc nhìn lại, người nói chuyện chính là cô gái xinh đẹp tóc xoăn dài lần trước ở bệnh viện đã cắt lung tung đầu tóc của Tông Kiên Định!

Lần này cô gái này vẫn trang điểm màu khói đậm, vừa nhìn qua mang vẻ kiêu ngạo với phản nghịch.

"Hà Nhạc Nhạc? Cô cũng tìm Tông Kiên Định hả? Vậy đi tới văn phòng của hắn trước đi, phiền hai người tìm được Tông Kiên Định thì kêu hắn nhanh chóng đi tìm tôi." Cô gái nói với Hà Nhạc Nhạc xong lại quay qua nói với hai y tá.

Không biết vì sao, Hà Nhạc Nhạc cảm thấy cô gái này rất thú vị, nhìn biểu cảm không biết làm sao của hai y tá, cô cúi đầu thản nhiên cười cười, đi theo phía sau cô gái kia đến văn phòng của Tông Kiên Định.

Cô gái kia vừa vào văn phòng của Tông Kiên Định liền đặt mông ngồi lên ghế xoay làm việc của hắn, đùi thon dài dưới trực tiếp gác lên trên bàn làm việc.

"Ngồi đi." Đôi mi thanh tú của cô gái giương lên.

"Cô biết tôi hả?" Hà Nhạc Nhạc cười nói.

Cô gái chỉ chỉ hai mắt của mình, "Người tôi đã thấy với lại biết tên thì sẽ không quên, hơn nữa... còn có tên Tông Kiên Định bà tám ở công sở kia, tôi muốn không biết cũng khó, có một số việc tôi còn rõ ràng hơn so với cô."

Nghe thấy cô gái nói như thế, Hà Nhạc Nhạc chậm rãi ngồi xuống.

Cô không biết cô ấy nói việc gì, nhưng thái độ và giọng điệu của cô ấy... làm cho cô có chút khẩn trương.

Cô ấy cầm chiếc bút chuyển qua chuyển lại vô cùng linh hoạt giữa các ngón tay, ánh mắt nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc... vô cùng bình thản.

"Cô tính làm thế nào?" Qua một hồi lâu, cô gái đột nhiên hỏi.

"Ừ?" Hà Nhạc Nhạc không rõ.

"Cô chắc là... còn chưa thích bọn đàn ông kia đúng không?"

"A?"

Thân thể cô gái trượt xuống, nằm ngửa vào ghế dựa, ngậm hờ cây bút ở ngoài miệng, "Thật sự không hiểu nổi bọn đàn ông kia nghĩ gì, nhiều nữ nhân như vậy thì không theo, không có việc gì cứ thích đuổi theo."

Hà Nhạc Nhạc chuyển dời thân thể.

"Tôi thì không thèm để ý, kệ bọn họ, còn cô thì sao?"

"Tôi..." Hà Nhạc Nhạc có chút xấu hổ cười cười, "Tôi không hiểu ý của cô."

"Tôi hỏi bây giờ mấy nam nhân kia sống chết kéo cô không chịu buông tay, cô tính như thế nào?"

Hà Nhạc Nhạc tươi cười nhạt dần, cô không phải là người dễ dàng thân thiết với người khác, "... Thuận theo tự nhiên."

"... A?" Hai mắt cô gái mang đầy vẻ hứng thú cẩn thận đánh giá Hà Nhạc Nhạc.

Bị một cô gái như thế đánh giá, Hà Nhạc Nhạc ngược lại bình tĩnh dần, im lặng ngồi.

"Chắc cô cũng biết cô không có năng lực trốn tránh bọn họ, nhưng thuận theo tự nhiên... Tông Kiên Định nói với tôi, cô rất quật cường ── "

Hà Nhạc Nhạc vốn đang yên tĩnh trong phút chốc nhìn về phía cô gái kia, trong ánh mắt mang theo vẻ tức giận.

Cô gái bị trừng lại cười càng thêm vui vẻ, "Chắc là không phải thuận theo tự nhiên đơn giản như thế? Nếu như cô thuận theo tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, theo tính cách của mấy người kia... Tông Kiên Định lại có trò hay để nhìn."

"..." Hà Nhạc Nhạc đứng lên đi về phía cửa phòng.

"Không thể thực hiện được." Cô gái tiếp tục cười nói.

Hà Nhạc Nhạc nắm lấy tay cầm cửa vặn vẹo.

"Đi vào đường cùng rồi tìm chỗ thoát ra, dùng với nam nhân bình thường có lẽ sẽ có ích, nhưng đối với bọn họ... cô cẩn thận ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo."

Hà Nhạc Nhạc kinh ngạc, quay đầu hoang mang nhìn cô gái kia, "Cô rốt cuộc là người nào?"

Cô gái nhún nhún vai, "Người xen vào việc người khác."

Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nghĩ nghĩ, không truy hỏi nữa, mở cửa rời đi.

Mặc kệ được hay không được, cô không có lựa chọn nào khác.

Hà Nhạc Nhạc vừa rời khỏi, Tông Kiên Định liền từ cửa hông phòng thí nghiệm thông nhau với văn phòng đi ra, Tông Kiên Định không thèm để ý đầu tóc quăn 'nghệ thuật' đang chỉa đủ phía, trên gương mặt yêu diễm mê hoặc lại lộ ra biểu cảm cưng chiều và lấy lòng.

"Bảo bối không phải ghét nhất là xen vào việc người khác sao? Sao lại có hảo tâm đi nhắc nhở cô ấy?"

"... Anh cho là ai cũng giống như anh, ác độc như vậy à, chỉ cần có trò hay để xem thì mặc kệ sống chết của người khác?"

"Không... " Tông Kiên Định đi đến ôm lấy cô gái cùng nhau ngồi vào ghế, "Không phải anh mặc kệ, mà có một số việc, người ngoài cuộc không thể can thiệp vào. Cô ấy trốn không thoát đâu... giống như em, cũng không cách nào đá rớt anh đi được."

"... Im đi, em thật sự là xui tám đời mới có thể gặp được anh."

"A... Câu này ngày hôm qua em cũng nói với anh trai giống như vậy."

"Anh ── này, này! Em còn chưa nói chuyện chính đâu!"

"Vừa làm vừa nói."

"Anh, ừ..."