Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 210: Nhẫn nại đến hỏng mất

Chương 210: Nhẫn nại đến hỏng mất

Nâng mắt từ trong văn kiện lên, Thân Đồ Mặc bấm cửa sổ xe xuống, liếc nhìn ba người cách đó không xa, trong đó có một đôi nam nữ đều mặc quần bò lam áo trắng thuần khiết, dáng người cao ngất tuyệt đẹp, giống như một đôi tình nhân thanh xuân thuần khiết.

"..." Thân Đồ Mặc cúi mắt nhìn chăm chú cây bút máy màu đen trong tay, một lát sau bấm di động, "Tiểu Kỳ, về công ty."

Nhận được mệnh lệnh Lâm Kỳ khó hiểu sửng sốt một chút, cổ quái nhìn hai người Quý Tiết và Hà Nhạc Nhạc, thu lại biểu cảm khom người tạ lỗi.

"Thực xin lỗi, đã quấy rầy."

Quý Tiết cau mày nhìn chằm chằm chiếc xe Bingley màu đen cách đó không xa, lấy điện thoại ra gọi cho Thân Đồ Mặc, "Thân Đồ, cậu muốn làm gì?"

"..." Thân Đồ Mặc không có trả lời, còn tắt điện thoại.

Nhìn nhìn cô gái bên cạnh, Quý Tiết cất điện thoại, cầm tay cô bước đi.

"Anh!" Hà Nhạc Nhạc muốn bỏ ra nữa, nhưng lần này không động đậy được. "Quý Tiết ── "

Hà Nhạc Nhạc đột nhiên im lặng, có chút do dự nhìn sườn mặt lo lắng áp lực của Quý Tiết.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hà Nhạc Nhạc nhẹ giọng hỏi.

Quý Tiết dừng lại, chậm rãi cúi đầu nhìn cô đang ở trong lòng, nhợt nhạt cười, "Em lo lắng cho anh à?"

Hà Nhạc Nhạc lập tức thu lại thần sắc quan tâm, tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, dùng sức rút tay về, "Quý tiên sinh! Phiền anh mau buông ra!"

"Anh không thả." Nếu thả xuống được sẽ không nôn nóng như vậy.

"Anh, anh nếu như không thả tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Đứa ngốc, em sẽ không gọi cảnh sát."

"Anh!" Hà Nhạc Nhạc tức không chịu nổi, lại thấy ánh mắt lưu manh của hắn, lửa giận bùng lên, nâng bàn tay to của hắn lên táp một ngụm.

"A!" Quý Tiết bị đau buông lỏng tay, Hà Nhạc Nhạc nhanh chân bỏ chạy.

Nhìn dấu răng rõ ràng trên mu bàn tay, Quý Tiết tà nịnh cười dưới ánh mặt trời, đi nhanh về phía 'nhà'.

Hà Nhạc Nhạc thở hồng hộc chạy về nhà mở cửa ra, Tần Chi Tu đang đứng ở bên cửa sổ gọi điện thoại, Đậu Đỏ im lặng nằm bên dép lê của hắn, xem ra hắn nghe điện thoại cũng được một lúc rồi.

Nhìn thấy Hà Nhạc Nhạc trở về, Tần Chi Tu hạ giọng nói nhỏ lại, "Tôi đã biết, lần sau nói tiếp vậy."

"Tiểu Sửa, tiệc tối từ thiện lần này mình nhất định phải lấy được thiệp mời, cậu nhất định có cách đúng hay không?" Trong điện thoại bên kia là giọng nữ ngọt ngào dễ nghe.

"... Ngày mai mình sẽ cho người chuyển cho cậu."

"Không cần, mình muốn cậu tự tay đưa cho mình, ngày mai mình sẽ về nhà, cậu lại đây ăn bữa cơm đi."

"... Đã biết."

Thấy Tần Chi Tu cuối cùng cũng tắt điện thoại, Hà Nhạc Nhạc vội vàng hỏi, "Chìa khóa em đưa cho anh, anh có đưa cho Quý Tiết không vậy?"

Tần Chi Tu mỉm cười lắc đầu, Hà Nhạc Nhạc lớn tiếng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Nhưng..." Tần Chi Tu cúi người ôm lấy Đậu Đỏ, "Hắn tự cắt một cái."

"Cái gì?"

Phía sau truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, Hà Nhạc Nhạc giật mình lo sợ, trong cái không gian nhỏ hẹp này thì có chỗ nào để trốn chứ! Cửa toilet và phòng bếp chỉ có tác dụng để chưng thôi!

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hà Nhạc Nhạc vẻ mặt đau khổ vừa định xin giúp đỡ, giọng nói của Quý Tiết đã vang lên bên tai, "Cô ấy cắn mình, cậu nói có phải mình nên cắn ngược trở lại không?"

"Tôi ── a..." Hà Nhạc Nhạc vừa quay đầu lại, cái miệng nhỏ nhắn đã bị hắn che lại, kỹ xảo ngọt ngào hôn lên môi cô làm cho làn da nổi lên từng đợt tê nóng, đầu óc trống rỗng!

"Không, buông..." Bị giam ở trong lòng hắn, cô chẳng thể chống cự được, "Chi Tu!"

"Tôi đi nấu cơm." Tần Chi Tu không nhìn Quý Tiết đang giở trò, nhẹ giọng nói.

"Không, không cần ── "

Hai tay chung quanh đốt lửa, Quý Tiết vừa hôn cô vừa đem cô áp lên giường gỗ, phòng nhỏ có chỗ tốt là đây, vừa vào cửa đã có thể lên giường.

Hôn lên đôi môi hồng phấn đang từ chối của cô, Quý Tiết quỳ gối đè lên người cô, làm cho hai chân cô không thể khép lại, một tay vuốt ve hai vυ' mềm mại co dãn trước ngực cô, ngón trỏ không chút dịu dàng véo nặn đầṳ ѵú đỏ bừng cứng rắn, một tay tiến vào trong quần bò của cô, cách mảnh vải mỏng manh yếu ớt đè lên hoa hạch giữa khe hở, mỗi khi ngón tay đi qua hoa hạch đều làm cả người cô run lên, đáng yêu mẫn cảm. Nửa tháng không ôm cô, trời mới biết hắn muốn cô bao nhiêu!

"Cho anh." Thở hổn hển cầu xin bên tai cô.

Hà Nhạc Nhạc không chống cự nữa nhưng vẫn nhắm mắt không nhúc nhích, cắn răng chịu đựng ham muốn tràn đầy trong cơ thể.

"Ngoan, em cũng muốn."

Vén qυầи ɭóŧ trên người cô lên, Quý Tiết trực tiếp đem ngón áp út đưa vào u huyệt, dịu dàng rút cắm hơn mười cái, ngón giữa cũng xâm nhập vào tiểu huyệt ẩm ướt trơn trượt quấy rối.

"A..." Kɧoáı ©ảʍ khó nhịn làm người ta thần trí tan rã, cô đã cố đè nén, nâng tay lên cắn chặt lấy da thịt mỏng manh trên mu bàn tay.

Mắt đẹp phong lưu của Quý Tiết hơi ảm đạm, ngón tay không ngừng rút cắm tiểu huyệt, một tay kia mạnh mẽ kéo lên bàn tay nhỏ bé đang bị cô cắn, đem ngón tay của bản thân đưa vào giữa hàm răng cô.

Cô mở mắt ra, nhìn vẻ mặt bình tĩnh phức tạp của hắn, răng giữa chậm rãi dùng sức cắn xuống.

Vẻ mặt Quý Tiết cũng không thay đổi, hai ngón tay xâm nhập vào nơi riêng tư của cô tăng nhanh tốc độ rút cắm, vừa xoay tròn vừa hung hăng đâm vào, càng cắm càng sâu.

"A ừ ──" kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật lớn làm cái mông theo phản xạ buộc chặt lại, run run, thân thể cũng căng lên, răng giữa không chịu được khống chế dùng sức cắn mạnh, cho đến khi trong miệng có mùi gỉ sắt cô mới giật mình nhả ra, hắn lại nhân cơ hội cô đang nhìn chằm chằm mà liên tiếp chọc đánh vào điểm mẫn cảm trong da^ʍ huyệt ──

"A a ── "

Xuân dịch phun trào, thấm ướt cả quần áo còn đang vươn ở giữa hai chân, Hà Nhạc Nhạc bi ai nhắm mắt lại, thân thể còn trong kɧoáı ©ảʍ run rẩy, khóe mặt lại chảy ra nước mắt hổ thẹn.

Nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, hắn tạm thời dừng lại động tác, một lát sau, thấy cô chậm chạp run rẩy, hắn lại bắt đầu co rúm lại.

"A..."

Một lần lại một lần, hắn dùng tay hung hăng xâm nhập vào da^ʍ huyệt của cô, nhìn nước mắt nhỏ giọt trong suốt của cô chảy xuống, nghe tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào của cô.

Hồi lâu sau, Tần Chi Tu bưng đồ ăn ra đặt trên bàn ở phòng bếp, nhìn giường gỗ, tuấn mi nhíu lại. Hắn biết Quý Tiết sẽ không thương tổn cô, chỉ cần Quý Tiết vẫn còn duy trì được bình tĩnh.

Để đồ ăn xuống bàn, Tần Chi Tu thấp giọng nói, "Chớ chọc cô ấy khóc."

Nghe vậy động tác ở tay Quý Tiết dừng lại một chút, sau đó càng thêm kịch liệt khi dễ cô, làm cho cô gắt gao nắm lấy ra giường tiểu huyệt buộc chặt, cuối cùng lại không thể khống chế được thân thể dưới rút cắm mạnh mẽ thâm sâu của hắn.

"Ách a a..."

Sau vài cái kịch liệt run rẩy, thân thể cô hoàn toàn mất đi khống chế, gần như muốn ngất đi.

Đồng thời rút ngón tay từ hai cái miệng nhỏ nhắn ẩm ướt của cô, Quý Tiết ôm lấy cô, ngay trước mặt cô vặn điện thoại gọi cảnh sát đưa tới bên cạnh miệng cô.

"Alo, ai vậy, đây là trung tâm cảnh sát. Alo? Nghe thấy không? Xin hỏi có chuyện gì không? Này? Alo?"

Hà Nhạc Nhạc nhìn di động, thê lương cười cười.

"Alo, xin chào, tôi muốn báo án ──" thấy Hà Nhạc Nhạc không mở miệng, Quý Tiết chính mình tự nói, chữ "Án" vừa mới ra khỏi miệng, Hà Nhạc Nhạc liền đoạt lấy điện thoại hung hăng quăn ra ngoài!

Nhìn chiếc di dộng bị vỡ nằm trên mặt đất, nước mắt giống như vòng cổ thủy tinh bị đứt, ào ạt chảy ra trong đôi mắt cô.

"Cút." Hơi thở mong manh nói một tiếng.

"Cút!" Dùng hết tất cả sức lực nói một tiếng.

Dịu dàng ôm cô vào trong lòng, gắt gao ôm lấy, giọng nói Quý Tiết bình tĩnh mà kiên định, "Không còn kịp rồi. Nếu như vừa nãy em tiếp tục cắn nữa, có lẽ anh sẽ buông tay em. Đáng tiếc... Em không có."

Từ khi cô buông lỏng khớp hàm ra, cô vẫn không cắn nữa, đã nhẫn nại đến hỏng rồi, nhưng vẫn như cũ lựa chọn không thương tổn hắn.

Cô gái ngốc của hắn.