Chương 189: Ngày rời đi
Hắn không phải chưa từng thấy trên người cô lưu lại dấu vết của nam nhân khác, hắn không phải không biết những người khác cũng ôm cô.
Hắn biết.
Hắn biết tất cả.
Bàn tay nắm tay lái run rẩy, các ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch, nhìn hai nam một nữ đang dâʍ ɭσạи cực độ trong phòng khách, Nguyễn Lân chỉ cảm thấy ngực giống như bị búa tạ ngàn cân đập vào đến mức sắp nổ tung!
"A... A..." Ôm đôi vai rộng rãi của Mục Duy, nằm ở bên gáy hắn, Hà Nhạc Nhạc run run rêи ɾỉ như khóc như vui. Mông nhỏ bị hai côn ŧᏂịŧ tàn khốc tấn công trước sau, vòng eo lắc lư giống như không phải là cô.
Hai tiểu huyệt dưới thân lại lần nữa bị các nam nhân hung hăng xỏ xuyên qua, ngay tại không gian nhỏ hẹp rút cắm thật mạnh, tiếng da thịt va chạm vang lên. Cảm giác chướng bụng kinh khủng, cuồng loạn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ma sát ở hai huyệt trước sau làm cô hoàn toàn điên cuồng, lời cầu xin tha thứ cũng không kêu nổi, chỉ có thanh âm ai ai dâʍ đãиɠ, dưới tiếng hát thiên phú tuyệt vời của cô hát ra diễm khúc da^ʍ ca.
"So với một nam nhân, có phải hai nam nhân tốt hơn hay không?" Mục Duy không ngừng đẩy thắt lưng về phía trước, tiếng nói thuần mỹ trầm thấp dụ hoặc nói bên tai cô.
"A ──" cô giãy dụa, lại nhịn không được kí©ɧ ŧɧí©ɧ khuây khoả mà cả người run rẩy.
"Bảo bối... Sung sướиɠ đúng không, em thích không." Liếʍ hôn lỗ tai của cô, cảm thụ được co rút trong cơ thể cô, Mục Duy truy hỏi, "Sung sướиɠ như thế này, em thích, đúng không?"
"Không, không..."
"Như vậy a?" Mục Duy tạm thời động tác rút cắm, nhẹ vỗ về da thịt mềm nhẵn tinh tế ngay thắt lưng cô, "Quý Tiết, bảo bối nói không thích."
Quý Tiết cũng cắn răng ngừng lại.
"Ừ... Hu... Không..." Bị treo ở giữ hư không làm cô không chịu được chảy nước mắt, hai cái tiểu huyệt điên cuồng co rút mυ'ŧ lấy hai côn ŧᏂịŧ to lớn trước sau vào, khẩn cầu chúng nó tiếp tục chà đạp hai tiểu huyệt dâʍ đãиɠ khát cầu.
"Không cần cái gì?" Mục Duy nhẹ giọng dỗ, côn ŧᏂịŧ rất thong thả ra vào hoa huyệt, ở trên hoa tâm hung hăng nghiền nát một chút, lập tức nhàn nhã lùi lại rồi ngừng hẳn.
"A..." Một trận run rẩy kịch liệt dưới thân, toàn thân căng thẳng run run, du͙© vọиɠ khát cầu dưới thân vượt qua tất cả, Hà Nhạc Nhạc khóc không ngừng, "Không, đừng có ngừng..."
"Vậy..." Mục Duy chậm rãi đâm chọc nhanh hơn, "Thích không?"
"... Thích..."
"Thích hai nam nhân cùng nhau thỏa mãn em không?"
"...Thích! Hu hu..."
Mục Duy nâng mắt nhìn về phía Quý Tiết, trong con ngươi lóe ra ý cười khác thường.
Mà Quý Tiết lại phẫn hận trừng mắt nhìn lại hắn liếc mắt một cái, âu yếm hai mông no đủ mượt mà của cô gái, vừa thở hào hển vừa cuồng dã cắm vào rút ra!
Ngay lúc Hà Nhạc Nhạc đã muốn lâm vào cao trào ngọt ngào, hai nam nhân cũng gần đạt tới đỉnh nên gấp rút ra vào tiểu huyệt vận sức chờ phát động, ba người đồng thời nghe thấy tiếng lốp xe ma sát chói tai bên ngoài nhà trọ ──
Nguyễn Lân quay xe lại rồi lấy tốc độ kinh người chạy tới bãi đỗ xe?
Khủng hoảng thật lớn đột nhiên chấn động thân thể Hà Nhạc Nhạc, cô dùng hết khí lực giãy ra khỏi hai nam nhân trước sau, kéo hai chân run rẩy chạy tới cửa sổ sát đất.
"Nguyễn Lân! Không cần!"
Ngoài cửa sổ, xe của Nguyễn Lân đang chạy như bay đến phía này!
"Nhạc Nhạc! Né tránh!" Mục Duy và Quý Tiết lúc này mới giật mình, Nguyễn Lân cư nhiên muốn lái xe đυ.ng vào đây, sợ tới mức cùng nhau xông lên trước muốn kéo Hà Nhạc Nhạc về sau!
"Nhạc Nhạc!"
Chi ──
Tiếng phanh xe chấn động không khí vang lên tận mây xanh.
Nhìn chiếc xe cách ngoài cửa sổ trong gang tấc, hai chân Hà Nhạc Nhạc hoàn toàn mỏi mệt khuỵu xuống.
Nguyễn Lân... nhìn nam nhân mang vẻ mặt thống khổ trong xe, nước mắt Hà Nhạc Nhạc chảy dài như đê vỡ.
Thực xin lỗi, thực xin lỗi...
Ngày 16 tháng 10, nhiều mây.
Sáng sớm đến Mâu Tư làm xong xuôi thủ tục, lại đi trung tâm thương mại mua đồ, Hà Nhạc Nhạc xách theo balo cô quen dùng đi về nhà trọ.
Ngày hôm qua... Nguyễn Lân, Quý Tiết lần lượt rời khỏi nhà trọ, vẫn không có trở về. Ngày hôm qua Tần Chi Tu cũng không có trở về, Thân Đồ Mặc... bình thường cũng chỉ ngẫu nhiên mới trở về. Cô nghĩ hôm nay đi Mâu Tư làm thủ tục có thể sẽ gặp được hắn, kết quả, cũng không gặp được. Tối hôm qua với sáng nay, chỉ có cô và Mục Duy ăn cơm với nhau.
"Mục tiên sinh..."
"Hư!" Mục Duy lấy tay ngón tay nhẹ chặn ngay môi cô, "Tuy rằng anh ở đây, nhưng anh không muốn nghe em nói câu gặp lại. Đến ở chỗ nào thì điện thoại cho anh biết."
"Ừ."
Sáng nay, sai khi hôn lên trán cô một cái, Mục Duy cũng rời khỏi nhà trọ.
Chú Ý và dì Vương buổi chiều mới đến, vì thế bây giờ, chỉ có một mình cô ở nhà trọ?
Cũng tốt. Im lặng đến, im lặng đi.
Qua 12 giờ, toàn bộ quyền hạn của cô đối với một đám người trong nhà trọ này sẽ rõ ràng, quản lý sau đến cũng sẽ không biết nơi này cô đã từng tồn tại. Bọn họ... sẽ ôm quản lý mới sao?
Chắc là, sẽ quên cô rất nhanh thôi.
Nhìn lại thời gian, Hà Nhạc Nhạc xách balo đi lên từng lầu.
Mũ lưỡi trai cho Tần Chi Tu.
Caravat cho Nguyễn Lân.
Bật lửa cho Quý Tiết.
Bút máy cho Thân Đồ Mặc. Cô thật sự không biết nên mua cái gì để tương đương với cái di động sang quý kia, đồ bình thường gì đó thì giá trị không sao, giá trị cao lại xứng đôi với thân phận và thưởng thức của hắn cô lại mua không nổi, cuối cùng chọn đi chọn lại cũng chỉ có bút máy - vật phẩm trang sức xa xỉ của nam nhân.
Cho Mục Duy... nút dây để nhớ lại dây xích tay. Cô nợ hắn nhiều lắm, mua cái gì cũng cảm thấy không được, tự tay làm một cái nút dây cũng không biết hắn có ghét bỏ hay không.
Tặng cho đám chủ nhà gì đó ── đúng vậy, thứ gì. Không phải lễ vật cũng không phải vậy kỷ niệm gì, chính là tình cảm của bọn họ. Đáng tiếc cô không có nhiều tiền, dùng hết tất cả tiền cô có cũng không có giá trị gì, chỉ có thể chờ sau nay tìm cơ hội trả lại tiền cho bọn họ.
Trở lại lầu một, Hà Nhạc Nhạc có chút thả lỏng nhẹ thở dài một hơi, cần phải đi rồi.
Mở cửa phòng của bản thân ra, Hà Nhạc Nhạc chuẩn bị lấy valy rời đi, tập trung nhìn lại, phát hiện trong phòng có người!