Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 186: Ba tháng làm không

Chương 186: Ba tháng làm không

13, 14, 15.

Vừa mở mắt, trước tiên Hà Nhạc Nhạc chìa tay sờ lấy di động trên đầu giường nhìn vào. Hai ngày nay, cô vô số lần phản xạ nhìn thời gian, lần lượt xác nhận, đếm ngược.

Thời gian, hình như đang chậm lại. Hai ngày nay, Quý Tiết và Tần Chi Tu đều có công việc, thỉnh thoảng đều phải ra ngoài, Mục Duy và Nguyễn Lân đều tự mình ở tầng trệt, Thân Đồ Mặc có trở về một lần, ăn chút gì đó, ở trên bàn cơm tầng trệt muốn cô một lần, sau đó liền thay quần áo ra ngoài.

Liên tục hai buổi tối, cô đều qua đêm ở nơi này của Mục Duy. Hắn cho cô xem ảnh chụp lúc trước hắn chụp, tay nắm tay dạy cô sửa ảnh, trưng cầu cái nhìn của cô đối với ảnh chụp của hắn ── giống như cô là học trò của hắn, một đồng nghiệp, một người bạn bình thường.

Cho dù hắn vẫn ôm cô như cũ, vẫn sẽ nói những lời làm cho cô thẹn thùng ở bên tai cô, nhưng tương đối mà nói, ở cùng với hắn... cô rất thả lỏng.

Cuối cùng, một ngày cuối cùng. Vết thương trên chân cũng đã tốt lên, ngày mai mang giày vào chạy đua cũng không sao...

Cánh tay mạnh mẽ ôm thắt lưng cô, từ phía sau ôm lấy cô, nam nhân khẽ hôn nhẹ nhàng như nước lên đầu vai, lưng.. cùng với người tàn bạo lúc trước như là hai người khác nhau.

Trí nhớ ba tháng qua như một đoạn phim chạy qua trong đầu cô, ba tháng mà thôi, cư nhiên xảy ra nhiều chuyện như thế... chuyện không thể tưởng tượng, nếu như nói cho người khác, nói không chừng đến Linh Vũ có năng lực thừa nhận rất mạnh cũng sẽ không tin nổi.

Nam nhân nâng một chân cô lên, nghiêng thân từ phía sau tiến vào cô. Buổi sáng cô cũng rất mẫn cảm, hơn nữa ban đêm có nhiều lần hoan ái, tiểu huyệt vẫn sẽ duy trì độ ướŧ áŧ nhất định, làm cho buổi sáng tỉnh dậy lúc nào bọn họ cũng có thể xâm nhập 'làm làm'.

"Ừ..." Các nam nhân nếu hung hăng đứng lên đều có thể làm cho cô ăn hết đau khổ, nhưng dịu dàng lại có thể làm cho cô sung sướиɠ thoải mái vô cùng.

Côn ŧᏂịŧ to lớn hơn người ở da^ʍ huyệt kiều mị nhỏ nhắn của cô xoay tròn đâm đến đỉnh, như là đang tuần tra lãnh địa của hắn, tiếng vang da^ʍ mỹ do da thịt chạm vào nhau như tiếng chân có tiết tấu của con ngựa uy phong.

"A..." khẽ cắn môi dưới, chịu đựng kɧoáı ©ảʍ đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể, cô không thể để cao trào đến qua nhanh, nếu không chống đỡ được đến khi hắn chấm dứt cô sẽ bị cao trào luân phiên ép buộc đến hỏng mất. Nhưng mà...

Nóng quá, nóng quá... Lửa nóng cắm trong cơ thể cô không được bao lâu cô đã cảm thấy người nóng như bị hỏa thiêu, tiểu huyệt bị làm đến mức cô nghe thấy tiếng 'chít chít tư tư' bên tai, hắn còn dùng một ngón tay vặn nắn hoa đế một ngón tay còn cắm vào cúc huyệt phía sau, buộc cô phải cầu xin nước mắt lưng tròng không thôi.

Tình ái dịu ngọt làm người ta chìm đắm, nam nhân cường đại lại dịu dàng làm người ta thần phục, cô ──

Không, không! Bất kể là chìm đắm hay là thần phục, cô đều không thể thừa nhận nổi!

Mục Duy đứng dậy, khiêng chân trái cô lên, làm cho kiều mông của cô nhẹ nhàng hẳn đi, nhắm ngay khe hở ở miệng huyệt đang chảy đầy dâʍ ɖị©ɧ đâm thẳng vào.

"A a..."

Giống như cắm thẳng vào trong bụng, sâu đến mức đáng sợ, hoa tâm bị châm cứu mỏi mệt như điên, chỗ mẫn cảm trong cơ thể lại bị công kích phát ra từng trận điện giật, tình ái cực hạn, khuây khỏa cực kỳ, những chỗ tiếp xúc với da thịt hắn đều bức cô phải mau chóng thần phục hắn, cúc huyệt và hoa đế liên tục bị hắn âu yếm đã sớm đầu hàng, dưới sự đùa bỡn của hắn vui sướиɠ hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ trí mạng.

Thôi... một ngày cuối cùng, sa đọa thì cứ sa đọa đi. Ngày mai rời khỏi nơi này, cô liền quên đi tất cả!

Xuống lầu làm điểm tâm, Nguyễn Lân đã chờ sẵn ở bên cạnh bàn trong nhà ăn, mới đầu còn hoàn hảo, khi cô mới làm được một nửa, hắn vẫn vào phòng bếp bế cô lên. Lúc này, hắn làm vừa vội vừa loạn, như là đang nôn nóng gì đó. Chờ hắn làm xong, một hồi lâu sau cô mới chậm chạp hồi tỉnh, may mà hắn còn biết phụ cô một tay, bữa sáng mới không đến nổi quá trễ.

Ăn xong bữa sáng, Quý Tiết và Tần Chi Tu đi ra ngoài, Mục Duy lên lầu 7 tập thể hình, Nguyễn Lân liếc nhìn chân cô, cũng lấy xe đi ra ngoài, nói là đi mua gì đó, hỏi cô có muốn đi cùng hay không.

Cô nghĩ nghĩ, lắc đầu. Mặc dù cô có muốn mua cái gì, cũng không có khả năng đi chung với hắn ── ảnh đế Nguyễn Lân đi siêu thị mua nước tương mua gạo? Chắc chắn sẽ bị vây lại...

Theo thường lệ dọn dẹp xong, nhìn quanh khắp phòng, từ ngày đầu tiên vào đây cô liền trông ngóng ngày hôm nay, vậy thì tại sao bây giờ bản thân lại không có cảm giác trút được gánh nặng gì cả?

Sắp xếp hành lý, cuối cùng ngồi vào bên giường nhìn những thứ 'gì đó nhiều thêm'.

Một cái điện thoại di động có giá trị tương đương với ba tháng tiền lương của cô.

Một cái váy lần đầu tiên trưởng thành đã được mặc.

Một đống lớn thuốc, mỹ phẩm chăm sóc không rõ tác dụng.

Một phần cứng di động và trọn bộ CD tư liệu.

Lần đó lễ phục và túi xách Quý Tiết mua cho cô khi đi tiệc rượu đã bị cô ném trả lại cho hắn, nếu không cô lại nhiều thêm hai món đồ không biết xử lý như thế nào.

Mang đi sao?

Mấy thứ này đều tràn ngập dấu vết của bọn họ, mang đi chúng, cô giống như đem cả nhà trọ đều mang theo. Nhưng nếu để lại...

Phản xạ rùng mình một cái, người khác thì không nói, nếu cô dám đem đồ Thân Đồ Mặc đưa cho trả trở về, cô chắc chắn sẽ không sống lâu được.

A... Cô thật sự là dối lòng thôi. Cho dù cô để mấy thứ này lại, thật sự có thể cho rằng tất cả những chuyện này đều chưa từng xảy ra sao? Di động cô đã dùng qua, váy cô đã từng mặc, thuốc cô đã uống, tư liệu cô đã xem. Cuộc sống đã qua không nên phủ định nó, cô không nên cố ý gạt bỏ đi, mà phải để nó phai nhạt dần, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.

Đem mấy thứ các nam nhân tặng cho cô đóng gói lại nhét ở đáy valy, Hà Nhạc Nhạc ôm laptop ngốc nghếch.

Không biết qua bao lâu, cô cũng đã tìm hiểu khắp các trang tìm việc, lúc trước có việc thu âm kiêm chức thu nhập cũng tốt, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cuối cùng cũng là một bắt đầu tốt đẹp.

Lấy thẻ nhớ ra quy hoạch lại một chút, lại lên mạng search thêm một chút, khoảng một tiếng đã phân phối xong, nghĩ nghĩ, lại đem máy ảnh lúc trước cô mua để học chụp ảnh rap bán trên thị trường, hy vọng có người mua nhanh một chút.

Cuối cùng nhìn lại, Hà Nhạc Nhạc không khỏi dở khóc dở cười, ba tháng này... Thật sự là làm không mà.