Chương 180: Không thể buông tha
Cầm máy chụp ảnh của cô gái kia, Phạm Tư Nghị cũng không hiểu bản thân muốn làm gì mà đứng chờ ở chỗ này. Gặp quỷ! Hắn thật sự trúng tà rồi mới bỏ lại một đống việc lớn ở công ty chạy tới đây! Còn phải đứng hứng gió biển!
Thật sự là điên rồi!
Bởi vì không nuốt nổi cục tức nhiều năm trước, hắn vẫn lấy việc 'chơi nữ nhân của Thân Đồ Mặc' làm mục tiêu, con mẹ nó hắn rất rõ ràng là, Thân Đồ Mặc căn bản không thèm nhìn những cô gái này, mấy cô gái này theo hắn chơi gì, Thân Đồ Mặc đều không thể cảm nhận được khuất nhục năm đó của hắn, tâm tình tức giận thống khổ. Vì thế thật vất vả mới gặp được cô gái Thân Đồ Mặc đối xử đặc biệt, hắn không hề nghĩ ngợi đã chạy tới!
... Bản thân đã sớm không phải tên con nít nữa rồi, chỉ vì cục tức này mà làm rất nhiều chuyện ngây thơ, cùng không trách ông nội hắn mắng hắn là đồ trứng mềm.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ ── chính là hắn không, nuốt, xuống, được, cục, tức này!
Hắn theo đuổi Anna một năm, hẹn hò một năm, tất cả đều tốt đẹp giống như cổ tích, hắn vừa tính sẽ cầu hôn ở trên tiệc tốt nghiệp, Anna đồng ý thì hắn lập tức dẫn Anna về nước kết hôn, kết quả ──
"Thực xin lỗi, hắn quá tuyệt vời, lúc hắn nhìn em, em muốn hòa tan toàn bộ luôn..."
Biệt thự trên biển có cửa sổ sát đất, Hà Nhạc Nhạc vừa vào phòng ngủ liền thấy Phạm Tư Nghị đứng ở phòng khách ngay hành lang trên biển.
Thì ra hắn họ Phạm.
Cảm giác mất mát lủi qua sau gáy, Phạm Tư Nghị phản xạ tính rụt lưng lại một chút, nhìn Hà Nhạc Nhạc đang đứng ở cửa ánh mắt nhàn nhạt.
Cô gái này vẫn mặc một thân quần bò xanh áo trắng, cô vốn không có quần áo khác sao?
"Khụ... Không mời tôi vào trong ngồi hả?"
Hà Nhạc Nhạc nhìn máy ảnh trong tay hắn, xoay người đi vào phòng khách, Phạm Tư Nghị nhếch nhếch khóe miệng, đi theo vào.
Sau một lúc lâu, không người nào mở miệng.
Phạm Tư Nghị tinh tế đánh giá Hà Nhạc Nhạc ngồi trên sô pha, ngũ quan thanh lệ, cằm khéo léo đáng yêu, mộc mạc nhẹ nhàng lại khoan khoái, chợt nhìn qua giống như thực tập sinh trong công ty, nhưng đáy mắt lạnh lùng của cô xác thực vẫn còn lưu lại dấu vết ngày hôm qua.
Ngày hôm qua, cô cứ như vậy, thân thể trần trụi từ trên cao nhìn xuống hắn, rõ ràng cô vừa cứu hắn, nhưng trong ánh mắt nhìn hắn lại lạnh như băng cùng với vẻ nghiêm nghị cao ngạo không thể xâm phạm.
Hắn chưa bao giờ gặp qua cô gái này lại kỳ quái, xằng bậy như thế!
Kéo băng vệ sinh chủ động nhào lên thân thể hắn, đảo mắt lại vì chạy trốn mà bất chấp tình huống của cơ thể trần trụi nhảy xuống biển! Thấy hắn đuối nước lại còn quay đầu lại cứu hắn ──
Phạm Tư Nghị nuốt nuốt nước miếng, "Ngày hôm qua... tóm lại, là tôi nợ cô một nhân tình." Đem máy ảnh để trên bàn trà, "Máy chụp ảnh, tôi sẽ mua đền cho cô một cái tốt hơn, thẻ nhớ hẳn là vẫn còn đọc được."
Hà Nhạc Nhạc lấy máy ảnh, thử khởi động máy, nhưng máy chụp ảnh không có phản ứng. Vuốt ve máy ảnh gần như hoàn hảo, Hà Nhạc Nhạc như có như không cười khổ một chút.
"Anh có thể đi rồi."
"..." Không có phát hỏa, không có tức giận, không có chửi rửa, càng không có cầu xin báo đáp, phản ứng bình tĩnh của Hà Nhạc Nhạc làm trong lòng Phạm Tư Nghị cảm thấy không thoải mái. "Cô... muốn điều kiện gì mau nói sớm. Tuy rằng tôi không thích nợ nhân tình người khác, nhưng trí nhớ không tốt, lần khác tôi không nhất định sẽ nhận phần nhân tình này."
"... Tùy anh." Hà Nhạc Nhạc cầm máy chụp ảnh đứng dậy muốn về phòng ngủ.
Phạm Tư Nghị tiến lên hai bước bắt lấy cánh tay cô, "Cô..." Hắn cũng không biết bản thân muốn làm cái gì, nhưng, nhưng hắn chính là không chịu nổi thái độ lạnh băng của cô như vậy!
"Cô thường xuyên bị người khác làm như vậy sao? Cũng đúng, Thân Đồ Mặc đắc tội không ít người, cô không phải bị 'làm' thành thói quen rồi chứ? Cho nên mới bình tĩnh như thế?"
"..."
"Tôi đoán đúng rồi? Vậy chắc là cô cũng không ngại lên giường với nam nhân khác đi? Muốn thử một chút hay không, xem tôi với Thân Đồ Mặc ai có thể làm cho cô vừa lòng hơn?"
"... Nếu anh không đi, tôi liền báo cảnh sát."
Phạm Tư Nghị cắn răng. Như vậy cũng không tức giận? Cô rốt cuộc có phải người bình thường hay không?
Cánh tay dài vung lên, ôm cô vào trong ngực, nắm máy ảnh vướng tay cô đang cầm trong tay ném ra ngoài cửa sổ sát đất, cúi người hôn lên môi cô ──
"A ──" Phạm Tư Nghị bị đau hô một tiếng đẩy Hà Nhạc Nhạc ra, che môi thiếu chút nữa bị cô cắn nát. "Cô ── "
Trong ánh mắt căm giận của hắn, Hà Nhạc Nhạc lại quay người đi ra ngoài cửa sổ, thăm dò nhìn xuống hồ bơi dưới biệt thự ── nhảy xuống.
"Hà tiểu thư!" Quản gia kinh hô.
Bất chấp thân thể đau đớn, Phạm Tư Nghị ba bước cũng làm thành hai bước chạy đến bên ngoài biệt thự, nhìn Hà Nhạc Nhạc từ trong hồ bơi lao ra nhặt máy chụp ảnh.
Hà Nhạc Nhạc cầm máy chụp ảnh đi tới ban công phòng khách, đi vào trong, thân thể vẫn luôn đè nén sợ hãi, tức giận, uất ức cuối cùng cũng bộc phát ra.
Nhận khăn mặt quản gia đưa đến, cô gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Tư Nghị có chút thất thố.
Nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại! Đây là chuyện duy nhất cô học được khi sống đến bây giờ! Nếu như kết quả của nhẫn nại là nhẫn nhịn nữa, nếu như kết quả của nó là không ngừng bị thương tổn, không ngừng nhìn thấy người tốt bị hãm hại xấu xa, vậy cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ── cá chết lưới rách!
Cô thật ra rất nhỏ bé, rất nhiều người cô không thể trêu vào, thậm chí trốn cũng không trốn nổi, vậy cô muốn thử xem, cô chọc giận hắn! Trời sẽ báo ứng như thế nào?
Hà Nhạc Nhạc cười lạnh một tiếng: "Muốn tôi nói điều kiện phải không? Tốt, vậy chơi một trò chơi với tôi được không?"
"..."
"Sợ?"
"Hừ... Chê cười. Chơi cái gì? SM?" Cuối cùng... cũng giống người bình thường rồi.
"... Không sai biệt lắm."
Khi Hà Nhạc Nhạc nói 'Không sai biệt lắm', Phạm Tư Nghị cười nhạt; cho đến khi Hà Nhạc Nhạc lễ phép hỏi rồi trói chặt tay chân hắn, hắn cũng thoáng do dự mà thôi. Hắn không tin cô gái này có thể chơi ra cái dạng gì, lại càng không tin cô dám làm gì hắn!
Cho đến khi cô dùng băng dán gắt gao quấn lấy cả người hắn, kéo hắn vào bồn tắm bắt đầu mở nước, hắn mới cảm giác được không ổn!
"Cô muốn làm cái gì!"
"... Cho anh trải nghiệm một chút cảm giác mạng của bản thân bị người khác giẫm lên."
"Cô! Đáng chết! Buông ra!" Hắn thực ngốc! Cô căn bản chính là người điên mà!
"Ngày hôm qua tôi cũng nói với anh lời giống như vậy."
"Cô! Cô dám!"
Mực nước trong bồn tắm dâng lên từng chút một.
"Hà Nhạc Nhạc! Cô là người điên! Cô ── "
Hà Nhạc Nhạc dùng khăn mặt chụp lên miệng hắn.
Khi mực nước dâng lên tới chóp mũi làm hắn giãy dụa, cô lại đổ bớt nước đi, rồi mới thêm nước một lần nữa...
Phạm Tư Nghị gian nan ngẩng đầu, cố gắng hít thở, không thể tin được cô gái này dám ác độc tra tấn hắn như thế!
Mười phút sau, nhìn vẻ mặt thống khổ không thể nói được của hắn, Hà Nhạc Nhạc đột nhiên bừng tỉnh.
Trời! Cô, cô đang làm cái gì vậy!
Không! Đây... không phải là cô làm.
Không thể, không được! Cô không thể buông tha để... bản thân bị oán hận bắt giữ! Mặc kệ gặp chuyện gì, mặc kệ gặp người như thế nào, cô không thể để cho bản thân sống trong cảm xúc trả thù được! Đây là chuyện duy nhất mà cô kiên trì trong mười mấy năm qua! Điều duy nhất để khẳng định bản thân, chỗ bản thân thích, cô không thể đánh mất! Không thể bỏ đi được!
Nhanh chóng tắt vòi nước đi, đỡ thân thể Phạm Tư Nghị lên, Hà Nhạc Nhạc lấy kéo, cẩn thận cắt đi băng dán trên người hắn. Phạm Tư Nghị cũng không thực sự ăn đau khổ nhưng lại nghẹn một bụng lửa giận khôi phục tự do trong nháy mắt kéo khăn mặt che miệng, bàn tay to mau lẹ nắm lấy tóc Hà Nhạc Nhạc.
"Ốc Ngươi Tư!" Hà Nhạc Nhạc hô to tên quản gia cầu cứu. (Tên gì lạ quá)
Phạm Tư Nghị học theo nhét vải vào miệng cô, "Trước khi có người tới cứu cô, đã đủ cho tôi làm cô vài lần rồi!"