Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 160: Hữu tình

Chương 160: Hữu tình

Đây là cô, trong hai tháng lần thứ ba vào bệnh viện.

Nhìn Nguyễn Lân đang truyền dịch trên giường bệnh, Hà Nhạc Nhạc thở dài một hơi, nâng tay đè lên huyệt thái dương. Sau khi Nguyễn Lân ôm cô té xỉu ở phòng tắm, cuối cùng cô cũng có thể thoát thân, lên lầu kêu Quý Tiết giúp đỡ đưa Nguyễn Lân đến bệnh viện.

"Anh về nhà trọ nghỉ ngơi đi, có tôi ở đây là được rồi." Hà Nhạc Nhạc nói với Quý Tiết ngồi trên sô pha.

"Em rất quan tâm đến Nguyễn Lân." Quý Tiết dùng giọng điệu khẳng định chứ không phải nghi vấn nói.

Hà Nhạc Nhạc có chút mệt mỏi nhìn Quý Tiết, cô thực sự không có hứng thú chơi trò săn diễm cùng với hắn.

". . . Quý tiên sinh, chăm sóc cuộc sống hằng ngày của bọn anh chính là công việc của tôi. Trừ cái đó ra, tôi không có ý nào khác."

"Vậy à?" Quý Tiết đứng dậy đi đến trước người Hà Nhạc Nhạc, nâng cái cằm mượt mà khéo kéo của cô, "Nếu vậy tại sao lại thích Thân Đồ?"

Quả nhiên, nói dối một lần sẽ phải dùng vô số lời nói dối tiếp theo?

"Quý tiên sinh, thật ra ── "

"Buông móng vuốt của cậu ra!" Lời nói đe doạ nặng nề từ trên giường bệnh truyền đến.

"Nguyễn Lân anh tỉnh rồi sao?" Hà Nhạc Nhạc vội vàng đi tới đặt tay lên trán Nguyễn Lân, thuận tiện bấm chuông phục vụ.

Nguyễn Lân nâng cánh tay chụp vào tay của Hà Nhạc Nhạc, Hà Nhạc Nhạc sợ hắn làm rớt kim truyền dịch liền nhẹ nhàng nắm cổ tay hắn thả lại trên giường, Nguyễn Lân chuyển tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đôi mắt không giận mà tự uy trừng trừng nhìn Quý Tiết phía sau cô.

"Không cho chạm vào cô ấy."

Quý Tiết bĩu môi, nhưng lười so đo với tên ngốc bị sốt đến ngu ngốc, ánh mắt dừng lại trên thân hình mảnh mai lung linh của cô trong chốc lát, xoay người rời đi.

Hà Nhạc Nhạc quay đầu nhìn bóng dáng của Quý Tiết, trong lòng nổi lên chút cảm giác vô lực.

"Cút! Cách lão tử xa một chút!" Nguyễn Lân quát khẽ một tiếng.

Hà Nhạc Nhạc kinh ngạc, nhìn kỹ mới phát hiện thì ra hắn vẫn đang ở trạng thái hỗn loạn.

Chỉ lát sau, tên viện trưởng có bộ dáng yêu mị hơn cả con gái mang theo y tá đi vào phòng bệnh, kiểm tra tình huống của Nguyễn Lân một chút, sau đó hắn bảo y tá đi trước.

"Nguyễn Lân, tôi là ai?" Tông Kiên Định đứng ở bên cạnh nhìn Nguyễn Lân cười hỏi.

Hà Nhạc Nhạc khó hiểu nhìn Tông Kiên Định, không rõ hắn muốn làm cái gì.

"Đạo diễn đâu? Tôi đang vội." Nguyễn Lân đáp lại.

"Bác sĩ Tông, Nguyễn tiên sinh như thế này không sao chứ?"

Tông Kiên Định hướng về phía Hà Nhạc Nhạc khoát khoát tay, cúi người để sát vào lỗ tai của Nguyễn Lân, "Hà Nhạc Nhạc đang ở trên giường của tôi."

"Dám chạm vào cô ấy tôi sẽ gϊếŧ anh!" Nguyễn Lân trực tiếp giơ tay lên đánh hắn, trước đó Tông Kiên Định đã lùi lại một bước.

"A. . . Quả nhiên, đối với chuyện liên quan đến cô sẽ có phản ứng." Dáng vẻ Tông Kiên Định như kiểu 'như tôi đã dự đoán', trêu tức nhìn Hà Nhạc Nhạc.

Tông Kiên Định điều chỉnh tốc độ truyền dịch, rồi mới ngồi xuống sô pha.

"Đến đây, chúng ta tâm sự một chút."

"Nguyễn tiên sinh hắn. . ."

"Hắn không sao, nói mê sảng một lát không chết được đâu, chờ truyền dịch xong hết sốt rồi ngủ một giấc là có thể cút đi rồi."

Hà Nhạc Nhạc vừa nghe vậy tạm thời thở ra, cũng ngồi xuống.

"Tên này phát sốt cũng không có gì hứng thú, vẫn là Tần tiểu tử phát sốt mới vui." Tông Kiên Định nói.

". . ." Hà Nhạc Nhạc nghe vậy có chút hứng thú, nhưng cũng không nói cái gì.

"Cô không hiếu kỳ sao?"

Hà Nhạc Nhạc lắc đầu.

Tông Kiên Định không e dè gì nhìn chằm chằm Hà Nhạc Nhạc một lúc lâu.

Sự tĩnh lặng hơn mười năm tích góp, tự giữ lấy mình, lại dịu dàng như nước, nhẫn nại được, bỏ xuống được, không đòi hỏi quá đáng, không tham lam, nhìn thì không có cảm giác tồn tại nhưng một khi đến gần lại có khả năng sẽ bị cô cắn nuốt lấy linh hồn... thật là một cô gái như một cái động sâu không thấy đáy. Im ắng đứng một chỗ cũng không ai chú ý đến, lại vô thanh vô thức hấp dẫn tất cả.

"Bọn họ sẽ bị cô đùa chết." Thực đã nghiền mà.

Nghe vậy, Hà Nhạc Nhạc bình tĩnh đón nhận ánh mắt trắng trợn của Tông Kiên Định.

"Nhưng... " Tông Kiên Định dựa vào trên sô pha, nói "Biết tại sao tôi nói như vậy không? Một đám bọn họ ở nhà trọ bị chúng tôi kêu là trại tập trung cực phẩm, trong đó Nguyễn Lân nhìn có vẻ bình thường ── "

"Bác sĩ Tông, thực xin lỗi, tôi không thể thám thính chuyện riêng tư của các chủ nhà, cũng không có hứng thú nghe chuyện không nên biết." Hà Nhạc Nhạc đứng lên.

"Đừng có gấp, cô nên biết. Ít nhất, cô rất muốn thoát khỏi tình trạng bây giờ đi? Vậy cô cũng nên hiểu rõ những nam nhân mà cô muốn thoát khỏi đi. Nếu không, cô chỉ có thể bị bọn họ không ngừng ăn tươi nuốt sống."

Nhìn nam nhân yêu mị đang tươi cười như hồ ly, Hà Nhạc Nhạc có chút giãy dụa. Thật sự đối với trạng thái trước mắt cô cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng trực giác cho cô biết nam nhân này cũng không phải đang giúp cô!

"Yên tâm, tôi sẽ không hại cô, tôi chỉ muốn xem kịch vui mà thôi. Vừa nãy nói đến đâu rồi? A, trại tập trung cực phẩm. Hỏi cô một vấn đề, cô cảm thấy cô hầu hạ trong cả 5 người, ai là cực phẩm u ám nhất?"

Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nghĩ nghĩ.

"Đừng nghĩ, cô không thể tưởng được đâu. Trực tiếp nói cho cô biết, Nguyễn Lân và Quý Tiết ở trong nhà trọ xem như là bình thường nhất. Nguyễn Lân giỏi diễn, Quý Tiết đối ngoại khéo đưa đẩy, ở trước mặt người một nhà lại cực kỳ đơn thuần, thực sự cực phẩm là ba tên kia. Cô có biết hoàn cảnh của Tần tiểu tử không?"

Hà Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, lại lắc đầu.

"Tần tiểu tử và Thân Đồ, hai người đều có cảm giác thiếu thốn tình cảm nghiêm trọng, chẳng qua Thân Đồ là trời sinh lãnh huyết, Tần tiểu tử cũng là do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô biết Đỗ Vi không?"

". . .Có."

"Cha mẹ Tần tiểu tử đều là nhân tài nghiên cứu khoa học cấp độ bảo mật quốc gia, hàng năm đều không ở nhà, Tần tiểu tử trước đây là lớn lên ở nhà của Đỗ Vi, mà Đỗ Vi là cô gái có ham muốn giữ lấy rất mạnh, Tần tiểu tử trừ Đỗ Vi ra không có người bạn nào khác, hoàn cảnh trưởng thành hẹp hòi khiến cho Tần tiểu tử thiếu cảm giác tình thân. Cô có hiểu ý nghĩ của việc này không?"

Không đợi Hà Nhạc Nhạc lắc đầu, tự bản thân Tông Kiên Định đã nói ra đáp án, "Hắn căn bản không rõ ý nghĩa của cảm giác 'hỉ nộ ái ố' (nghĩa là vui buồn tức giận). Sau đó, cha mẹ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn ── "

"Đợi chút! Tôi không rõ, cái gì gọi là 'không rõ ý nghĩa của 'hỉ nộ ái ố'?"

"A. . . Có chút phức tạp, tóm lại, đối với hắn bây giờ mà nói, hỉ nộ ái ố đều là cảm giác tình cảm rất trân quý, bởi vì sau khi cha mẹ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trừ Đỗ Vi, trừ âm nhạc, hầu như không có việc gì cái gì có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tình cảm của hắn, tôi gọi tình huống loại này của hắn là do quá trình mà không phải tự bản thân hắn trời sinh lãnh huyết."

Hà Nhạc Nhạc không khỏi nhíu mày.

Khoé miệng Tông Kiên Định tươi cười càng sâu thêm, "Còn Thân Đồ, bản tính lãnh huyết trời sinh, Bồ Tát cũng khó cứu, muốn như thế nào đối với hắn, phải do cô rồi."

Hà Nhạc Nhạc còn đang suy nghĩ tình huống của Tần Chi Tu tình huống, không có chú ý tới câu nói sau đó của Tông Kiên Định.

"Nhưng. . . Tôi nghĩ cũng không cần quá lo lắng, bởi vì cô cũng đã cùng đám biếи ŧɦái kia như vậy rồi, tôi nghĩ..." Chuyện dẹp bỏ cái trại tập trung kia cũng là chuyện sớm muộn mà thôi!

Tưởng tượng đến trò hay sau này, cả người Tông Kiên Định hưng phấn hẳn lên. Không phải hắn hại anh em a, thật sự là thế giới này... rất nhàm chán. Hắn thật sự rất muốn nhìn thấy, năm cực phẩm này cùng rơi vào tay một cô gái, đã vậy cô gái này còn cố tình không cần một ai, bọn họ, sẽ chơi ra được tiết mục như thế nào?

Mục Duy biếи ŧɦái ngoài dự đoán mọi người? Thân Đồ nắm trong tay tất cả? Hay là Tần tiểu tử thông minh chiếm hết cơ hội? Hay là Nguyễn Lân bá đạo coi thường mọi người? Còn có Quý Tiết, đối mặt với cô gái như vậy, danh tiếng hoa hoa công tử của hắn chỉ sợ bị phá vỡ hoàn toàn rồi, hắn có năng lực phản công hay không?

"Biếи ŧɦái? Cái gì. . ." Hà Nhạc Nhạc vừa định hỏi, một y tá mang vẻ mặt lo lắng đã đẩy cửa mà vào.

"Bác sĩ Tông, anh mau tới đây xem một chút, Tiêu lão, ông ấy ── "