Chương 152: Không cách nào tưởng tượng
Nửa quỳ dựa trên giường lớn, hai cổ tay bị nam nhân ép trên đỉnh đầu, côn ŧᏂịŧ đỏ hồng theo tiếng thở gấp của nam nhân đang rút cắm mạnh mẽ vào cúc huyệt của cô, mà hoa huyệt phía trước hắn cũng không buông tha, ba ngón tay không ngừng biến hóa góc độ xoay tròn châm chọc, cố chấp khi dễ hoa huyệt ẩm ướt xấu hổ.
Thân thể từ trong ra ngoài khô nóng không chịu nổi, trên làn da tích tụ lại một lớp mồ hôi mỏng, tóc dài rối tung đã bị mồ hôi làm ẩm ướt, dính tại đầu vai, mồ hôi ẩm ướt trên lưng, còn có vài giọt tụ lại trên má, tùy theo độ mạnh yếu của thân thể bị va chạm mà nhẹ nhàng trượt xuống.
"Ách ừ ── "
Làn sóng tình từ hai cái tiểu huyệt bị chà đạp của cô làm cô mất đi tất cả lý trí...
Hắn nói rất đúng, hắn thật sự có thể làm một gậy mát xa khiến cho cô muốn sống không được muốn chết không xong.
Hơn nửa buổi tối bị tra tấn làm cho thân thể Hà Nhạc Nhạc quật cường chống đỡ cũng đã mềm yếu dần đi, tay chân, kiều mông, eo, lưng thậm chí cổ, mỗi một chỗ trên thân thể đều co rút run rẩy, đau nhức đến mức cô muốn ngất đi. Bây giờ, cô chỉ có một vấn đề muốn hỏi ──
Xin hỏi. . . Gậy mát xa này của hắn. . . Dùng loại pin hiệu gì vậy?
Rạng sáng năm giờ, ngày 17 tháng 9.
Hà Nhạc Nhạc phút chốc mở mắt ra, rất tỉnh táo làm cho cô cảm thấy kinh ngạc.
Là. . . Ác mộng sao?
Quay đầu nhìn người bên cạnh ── Quý Tiết, khuôn mặt tuấn tú thỉnh thoảng nhăn lại, giống như ngủ không được ngon, hình dáng cái mũi xinh đẹp rất đáng chú ý, làm cho hắn nhìn rất tao nhã lịch sự, cằm nhọn môi mỏng.... mẹ hắn nhất định rất đẹp.
Hà Nhạc Nhạc giật giật ngón tay, chỉ là nâng tay từ trên giường lên mà thôi, tay cũng đã run rẩy vô cùng ── là do cô tự tìm. Rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này đã biết hắn là thiên chi kiêu tử, cả đời luôn luôn suôn sẻ, rất kiêu ngạo, tội gì tự bản thân lại đi châm chọc điểm yếu duy nhất của hắn chứ.
Tay, không sao đâu, tay rất ổn, rất tốt, nâng tay lên.
Cánh tay, mày rất linh hoạt, chút đau nhức đó đối với mày không tính là gì cả, mày tuyệt đối không mệt.
Hà Nhạc Nhạc, bây giờ mày rất tốt, rất rất tốt, chỉ có chút mệt mỏi mà thôi, không có việc gì cả, đứng lên, đứng vững, phải đứng thẳng! Đúng rồi, mày có thể đi rất bình thường, rất tự nhiên. Lấy đi tất cả những gì thuộc về mày, đi khỏi nơi này, mày còn có chuyện khác phải làm.
Tập trung toàn bộ tinh thần cố gắng thôi miên chính mình, Hà Nhạc Nhạc muốn mặc nội y vào, nhưng hai tay thật sự không có cách nào đưa ra phía sau khóa lại, cô chỉ có thể mặc quần áo, cầm áo ngực trong tay, thong thả lại kiên định rời khỏi phòng ngủ mà đa số các cô gái thậm chí là ngôi sao nữ rất muốn nhưng không thể bước vào.
Phía sau cô, một đôi mắt tràn đầy ánh sáng lại chứa vẻ phức tạp nhìn theo cô trong bóng đêm.
Cô... là người ông trời phái tới tra tấn hắn hay sao?
Quý Tiết nhìn về phía cô vừa biến mất, lẳng lặng nằm ở trên giường, chóp mũi còn quanh quẩn mùi thơm thản nhiên thuộc về cô cùng với mùi vị tìиɧ ɖu͙©. Mỗi lần hô hấp, giống như đem hương vị của cô hút vào tim, hút vào trong xương, dung nhập vào huyết nhục của chính mình.
Vừa yêu vừa hận.
... Đã nhiều năm lăn lộn nữ sắc mây mưa thất thường, xem thường cả trai lẫn gái quấn quít si mê giữa tình yêu, hắn tiêu dao tự tại. Nữ nhân đối với hắn mà nói, là hưởng thụ của cuộc sống, các dạng nữ nhân phong tình khác nhau, hoặc là yêu diễm hoặc là ngạo mạn, hoặc hào phóng cá tính, đôi mắt nhiệt tình, đôi môi e lệ, vòng eo nổi bật ── bây giờ nhớ lại, giống như chuyện đã rất lâu rồi.
Bởi vì cô sao?
Cô gái... làm cho thân thể hắn không thế khống chế được, cô gái có đầu óc chậm chạp? Một cô gái có thể liếc mắt đã nhìn thấu điểm yếu của hắn rồi hung hăng nhục nhã? Một cô gái làm cho hắn đoán không ra, ôm không đủ, nhìn không thấu, cô gái làm cho hắn... nhớ đến vô cùng?
Một cô gái không thèm để ý đến hắn.
Con mẹ nó, hắn chính là bị coi thường!
Các loại nữ nhân cực phẩm như vậy kết quả hắn lại yêu một cô gái, một cô gái... không thể nào tưởng tượng được...
Không cách nào tưởng tượng được. Điều này làm cho hắn nhớ tới một người bạn, cũng giống như hắn, nghề nghiệp cũng là người đại diện, nhưng người đó không có nghệ sĩ cố định, mà chỉ là người trung gian giúp các nghệ sĩ trong nước mở ra cơ hội đến thị trường nước ngoài, vì thế dấu chân săn diễm cũng trải rộng khắp toàn cầu. Nhưng 5 năm trước, vị hoa hoa công tử cực phẩm kia hồi tâm, năm đó khi hắn gặp được người kia là tại lúc ăn mừng khởi công ở phim trường, bởi vì tò mò, hắn liền hỏi lý do người kia tại sao dừng lại.
"Hồi tâm? Ai nói tôi hồi tâm?"
". . ." Hắn lúc ấy vẻ mặt bình tĩnh, từ chối cho ý kiến.
Người kia cười cười, "Săn diễm là bản năng của đại đa số động vật giống đực, nhân loại là thế, làm một người nam nhân, không có du͙© vọиɠ săn diễm chỉ có thể nói phía dưới của hắn không cứng được."
"Ah?" Hắn ác ý thú vị liếc nhìn thân dưới của người kia.
"Tên này!" Người kia vỗ đầu của hắn, "... Tôi biết giới giải trí này đang nói gì, nói tôi giống mấy nam nhân vật chính trong giới điện ảnh chơi ngán nữ nhân rồi, chuẩn bị tìm một cô gái thường thường thản nhiên trôi qua nửa đời rồi? Ha ha ha... Một cái quán ăn màu mỡ mỹ thực, sao lại có khả năng nhạt nhẽo được? Trừ phi..."