Chương 146: Vừa mới bắt đầu
Soái ca trẻ tuổi cười cười, những nam nhân cường tráng xung quanh cũng cười lên tiếng, cười đến mức Hà Nhạc Nhạc hận không thể 'bụp' một cái biến mất luôn!
Ban đầu một đám người kia và tên đạo diễn trung niên cũng đã bị đánh bất tỉnh, mà Mục Duy và Lê Dĩ Quyền trừ quần áo nhăn nhúm, tóc tai hơi rồi và mồ hơi chảy dài, thì lông tóc cũng không tổn hao gì cả, hơn nữa nhìn qua còn tăng thêm mấy phần mị lực cuồng dã của giống đực.
Mục Duy mỉm cười đi về phía Hà Nhạc Nhạc, không thèm nhìn những người đang ở đây hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang sững sờ của cô, rồi mới đỡ cô xuống xe, dẫn cô đi về phía bạn học cũ của hắn ── Lão đại Đỗ Thác.
Hôm nay... là sinh nhật của thật nhiều người. Linh Vũ, Tần Chi Tu, còn có lão đại trẻ tuổi của bang phái này.
Thật ra Mục Duy chuẩn bị tiện đường đưa Nhạc Nhạc đến tiệc sinh nhật của Đỗ Thác, nhưng Đỗ Thác tính tình nôn nóng, đợi nửa ngày cũng chưa gặp được người liền gọi điện hối thúc. Vậy mà Mục Duy còn có tâm tư vừa đánh nhau vừa nghe điện thoại, Đỗ Thác vừa nghe đã biết là tình huống gì, lập tức chạy tới xem náo nhiệt, đến cùng còn có mấy nam nhân hùng dũng ── sinh nhật lão đại mà nhân vật chính đã đi mất, bọn họ chẳng lẽ không đi theo?
Hà Nhạc Nhạc và Linh Vũ đều nghĩ bọn họ là...
Nhưng mặc kệ như thế nào, Mục Duy và L không sao là tốt rồi. Hà Nhạc Nhạc nhìn Mục Duy từ cao đến thấp, tạm thời an tâm nhìn về Lê Dĩ Quyền đứng phía sau đang sửa soạn lại tay áo.
"Lê luật sư, anh có sao không?" Vừa đi về phía Lê Dĩ Quyền, Hà Nhạc Nhạc vừa cẩn thận đánh giá cả người hắn.
Lê Dĩ Quyền ngẩng đầu, cười cười ôn hoà, liếc mắt nhìn Mục Duy phía sau.
Nhìn thấy ánh mắt của Lê Dĩ Quyền, khoé miệng Mục Duy cong lên có chứa ý tứ khác. Thì ra... tiểu bảo bối ở bên ngoài cũng câu thêm một người.
Không nhận ra gợn sóng ngầm của hai nam nhân, Hà Nhạc Nhạc trước tiên gọi điện báo bình an cho Linh Vũ ở bên ngoài. Sau đó Lê Dĩ Quyền chuẩn bị đưa Linh Vũ về nhà, Linh Vũ lấy xe chạy về sau. Dù sao làm luật sư, vẫn nên giữ khoảng cách với xã hội đen.
"Linh Vũ..."
"Không được nói xin lỗi." Nhậm Linh Vũ cắt lời nói.
"... ừ." Bỏ qua cảm giác áy náy, Hà Nhạc Nhạc ôm Nhậm Linh Vũ, dặn dò cô ấy về nhà gọi điện thoại cho cô. "Lê luật sư, thật xin lỗi đã làm phiền toái đến anh thêm nữa!"
Lê Dĩ Quyền đã ngồi vào ghế lái thản nhiên mỉm cười, nhìn về phía cô gái lúc nãy rất to gan lớn mật, bây giờ đến nâng mắt lên nhìn hắn cũng không dám.
"Luật sư chính là dựa vào 'Phiền toái' để ăn cơm... Hoan nghênh cô đến tìm phiền toái."
Giọng điệu khôi hài có năng lượng trấn an kỳ diệu, Hà Nhạc Nhạc chậm rãi nâng mắt nhìn về phía đôi mắt dịu dàng chứa đầy ý cười của hắn ── đây là... L.
"Lần sau có cơ hội, có thể hát lại bài《yêu 》 lần nữa không?"
"Ừ." Hà Nhạc Nhạc theo phản xạ tính gật đầu, xong mới giật mình tỉnh lại ── khẩn trương nhìn về phía Linh Vũ, cũng may Linh Vũ giống như cũng không để ý.
Hiểu lầm! Hiểu lầm!
Cô tuyệt đối không thể làm chuyện gì để Linh Vũ hiểu lầm được!
Không nhìn Lê Dĩ Quyền nữa, Hà Nhạc Nhạc trở về bên cạnh Mục Duy, hướng về phía Linh Vũ phất phất tay.
Sau đó, Mục Duy quăng chìa khoá xe của mình cho Tần Chi Tu, để cho Tần Chi Tu tự trở về nhà trọ, Mục Duy dẫn theo Hà Nhạc Nhạc đi ăn tiệc sinh nhật của Đỗ Thác. Trong tiệc sinh nhật, Đỗ Thác liên tục trêu chọc Mục Duy, Mục Duy hắn cũng không thèm xấu hổ, nhưng cô gái trong lòng hắn vẻ mặt đã xấu hổ đến mức đỏ bừng, không biết là vì do chuyện ở bãi đỗ xe doạ sợ hay là không thích ứng được với bầu không khí hắc đạo này nữa. Mục Duy hôn lên cái trán Hà Nhạc Nhạc, mang cô đến kính rượu Đỗ Thác tạm biệt rồi đứng dậy trở về nhà trọ.
Tắm rửa sạch sẽ, thoa thuốc, sau đó...
"Ừ..." Hà Nhạc Nhạc bị đau khẽ hừ một tiếng.
Mục Duy cắn vào nhũ nhọn mềm dẻo của cô, trừng phạt cô không chú ý.
Rõ ràng là muốn cưng chiều cô, nhưng vừa đυ.ng đến thân thể cô, hắn đã muốn hung hăng giữ lấy cô, đây là ... trạng thái trước nay hắn chưa từng có.
"Bảo bối... Em thích dịu dàng, hay là thô bạo?"
Cô có thể không cần cả hai được không?
"A ── chờ, đợi chút! Mục tiên sinh!"
"Ừ?"
"... Duy, tôi đã đồng ý với Tần tiên sinh hôm nay làm bánh ngọt chúc mừng sinh nhật hắn. Chờ một chút tôi quay lại được không?"
Nhìn biểu cảm van xin của cô, nhìn đi nhìn lại thân thể mềm mại thơm như hương hoa của cô, "Đợi lát nữa thì em tính bồi thường cho tôi cái gì?"
"Tôi..." Ánh mắt dao động, cô thật sự không biết ở trước mặt hắn, cô có cái gì có thể lấy ra 'cho'.
"Hôn tôi."
Nhìn chăm chú vào môi của hắn, Hà Nhạc Nhạc ngửa đầu lên, nhẹ nhàng hôn, thay phiên cao thấp ngậm lấy cánh môi của hắn, khi hắn khẽ mở đôi môi, cô liền hiểu ý đưa cái lưỡi tham tho vừa trong miệng hắn, liếʍ mυ'ŧ. Hắn dịu dàng lại bá đạo mυ'ŧ lấy chiếc lưỡi của cô, ái muội ấm áp ẩm ướt, tê dại ma sát, một cái hôn mà thôi, trên làn da của cô lại bắt đầu nổi lên cảm giác, xương cốt giống như nhũn ra, thỉnh thoảng dưới thân lại hơi co rúm, dâng lên cảm giác ngượng ngùng ngứa ngấy vô cùng...
Đỏ mặt né đôi môi của hắn, "Tôi, tôi đi xuống lầu."
Mục Duy liếʍ liếʍ môi, đứng dậy thả cô đi.
Hắn không vội.
Những gì hắn muốn làm với cô, tất cả chỉ mới bắt đầu.