Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 125: Bạn cùng bàn

Chương 125: Bạn cùng bàn

Nhϊếp Tiểu Thiến... không phải nữ quỷ trong phim 'Thiện nữ u hồn', mà là bạn cùng bàn cấp 3 của cô. Hà Nhạc Nhạc nhìn dáng vẻ tú lệ của Nhϊếp Tiểu Thiến, nghiêng đầu nói với bà chủ cửa hàng:

"Bà chủ, làm phiền tính tiền dùm tôi."

"Mẹ, để con." Nhϊếp Tiểu Thiến phẩy tay soái ca đang khoác lên vai cô xuống, đi đến chỗ bà chủ, từ tủ thu ngân lấy ra một xấp tiền lẻ, còn lấy ra một túi tiền xu.

". . ." Hà Nhạc Nhạc không nói gì. Cô biết Nhϊếp Tiểu Thiến muốn làm gì, đây cũng không phải lần đầu tiên, chuyện cô gặp được khi đi học còn hơn nhiều so với việc làm của chị em Tiêu gia ngây thơ.

"Tiền của cô!" Nhϊếp Tiểu Thiến giơ tay lên, vung tay, hơn trăm đồng tiền xu và tiền lẻ liền lả tả rớt xuống, giống như là mấy đứa bé rải hoa trong hôn lễ, hoàn cảnh rất hoa lệ.

"Tiểu Thiến! Con làm gì vậy! Cô gái này, ngại quá xin lỗi xin lỗi a!"

"Mẹ, mẹ đừng nhặt giúp cô ta, cô ta là Hà Hoan! Con đã từng nói với mẹ, mẹ đã quên rồi sao?"

"Hà Hoan? Hà Hoan!" Bà chủ lúc đầu hơi nghi ngờ, sau đó mới bừng tỉnh mà nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc, trong ánh mắt chỉ còn lại chán ghét cùng oán hận.

Hà Nhạc Nhạc nhìn chung quanh một chút, chỗ nào cũng là tiền xu, một chữ cũng không nói ngồi xổm xuống nhặt tiền, cô không có cách nào nhìn tiền dưới chân mà thoải mái bỏ đi, cô đã quên đã từng đọc qua ở chỗ nào đó --- Tôn nghiêm có đôi khi là dựa vào tiền ngươi có, rất rõ ràng, bây giờ cô không có tiền để so đo.

"Tiểu Thiến, em như vậy có hơi quá đáng, dù sao cũng đã từng là bạn học." Nam nhân cao gầy hơi cau mày nói.

"Quá đáng?" Nhϊếp Tiểu Thiến phẫn hận chỉ vào Hà Nhạc Nhạc, "Anh hỏi một chút xem cô ta đã đối xử với em như thế nào! Toàn bộ trường học đều nói cô vẻ ngoài thanh thuần thực ra bên trong dâʍ ɭσạи vô sỉ, em không tin, còn chủ động nói chuyện với cô ta, còn dạy cô ta dùng máy tính, ăn cơm cùng với cô ta! Cô ta thì sao? Cô ta thì ngược lại, biết rõ em thích anh, còn chạy đi câu dẫn anh, còn đem thư tình em viết cho anh dán trên thông báo của trường học, hại em trở thành trò cười của toàn trường! Nếu không phải vì cô ta, thành tích thi vào đại học của em cũng không tệ như vậy, là cô ta đã phá hoại cả đời em! Nếu gϊếŧ người không phạm pháp, em đã sớm gϊếŧ cả nhà cô ta!"

Nghe Nhϊếp Tiểu Thiến lên án, suy nghĩ của Hà Nhạc Nhạc chậm rãi quay về bốn năm trước. Nhϊếp Tiểu Thiến là bạn học cấp ba của cô, lúc đó cô ấy là học sinh chuyển trường, bởi vì chỉ có bàn bên cạnh cô còn trống nên cô ấy ngồi chung với cô. Cùng với những bạn học khác không giống nhau, Tiểu Thiến cực kỳ có cá tính và chủ kiến, không để ý đến những lời đồn, thật sự muốn làm bạn với cô. Nhưng mà khi đó cô đã bị tổn thương quá nhiều, không hề hy vọng xa vời có thể gặp được người bạn thực sự tin tưởng cô, cô chỉ một lòng muốn thi đến đại học chỗ Tiểu Nhã đang ở.

Mặc dù cô thường xuyên không trả lời, Tiểu Thiến ngồi bên cạnh cô vẫn cười nói không ngừng, lúc ấy khi đang học thì máy tính xảy ra vấn đề, cũng là Tiểu Thiến chủ động giải quyết giúp cô, sau đó lại nói với cô vài bí quyết nhỏ... Soái ca cao gầy kia tên là Trần Thần, lúc trước là học sinh cùng trường học mỹ thuật, Tiểu Thiến chuyển tới không lâu thì thích hắn, còn nhờ cô đi đưa thư tình cho hắn dùm cô ấy. Cô biết danh tiếng của bản thân không tốt, không thích hợp làm bà mai, nhưng dưới vẻ khẩn cầu của Tiểu Thiến, cô thừa dịp Trần Thần đang ở lớp học vẽ, liền đem thư tình nhét vào hộc bàn của Trần Thần, nhưng mà không may lại bị Trần Thần cùng với nam sinh lớp bọn họ bắt gặp.

Khi các nam sinh khác đang ồn ào, Trần Thần muốn cô đi cùng hắn, uy hϊếp cô nếu không nghe lời sẽ đem thư tình đưa cho thầy giáo, thế là, cô đi cùng hắn vào toilet nam, đám nam sinh kia ở bên ngoài canh chừng giúp hắn.

Nam sinh thời kỳ trưởng thành, tính tình tò mò lại xúc động, đối mặt với cô gái ai cũng có thể làm chồng trong truyền thuyết, cô hoàn toàn có thể hiểu được ý đồ trắng trợn của bọn họ.

Cô sẽ không để bọn họ làm gì cô, nhưng cô phải trở về nói với Tiểu Thiến, Trần Thần nghĩ thư tình là cô viết cho hắn, vậy mà có thể nói với cô ── hắn không có khả năng nhận tình cảm của cô, nhưng có thể nhận thân thể của cô.

Bây giờ nghĩ lại tình huống ngay lúc đó cũng rất buồn cười, đừng thèm nhìn dáng vẻ hắn khi đó làm bộ phong lưu mạnh bạo, thật ra ánh mắt cũng không dám nhìn vào ngực cô lâu hơn vài giây, cô rất hoài nghi nếu lúc đó cô thật sự cởϊ qυầи áo, có thể dọa hắn chạy hay không.

Đáng tiếc thời gian sẽ không quay lại, khi đó cô cũng không nghĩ được cái gì khác, chỉ có thể giành giựt thư tình trong tay hắn, dưới sự né tránh của hắn, thư tình rơi khỏi tay mà bay ra ngoài cửa sổ. Cô không nói gì chỉ muốn chạy ra ngoài nhặt lại thư tình, lại đυ.ng phải một thầy giáo.

Kết quả? Kết quả đương nhiên là cô da^ʍ dãng chạy đến toilet nam ý đồ câu dẫn đứa bé được nuôi dưỡng tốt không thành công! Người ta có nhân chứng. . .

Rất may mắn, cô không bị đuổi học, chỉ ở nhà nghỉ một tháng. Khi trở lại trường học, Tiểu Thiến đã ở bên Trần Thần! Đương nhiên, các thầy cô giáo không biết.

Đến nay cô cũng không biết thư tình của Tiểu Thiến bị dán trên thông báo, nhưng chuyện này cũng không quan trọng nữa rồi. Trần Thần đối với Tiểu Thiến tốt lắm, mà Tiểu Thiến cũng không hề để ý đến cô.

Cô lại quay về tình huống chỉ có một mình.

Nhìn Tiểu Thiến và Trần Thần bên nhau vui vẻ như vậy, cô do dự thật lâu, vẫn quyết định thử uyển chuyển nói sự thật cho Tiểu Thiến biết, cô chỉ mới nói đến lúc Trần Thần muốn cô đi vào toilet nam với hắn, Tiểu Thiến đã cắt đứt lời nói của cô ──

"Cậu cảm thấy. . . Mình sẽ tin sao?" Tiểu Thiến vô cùng chán ghét nhìn cô, "Xin cậu đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi thấy ghê tởm."

Sau đó, cô nhận được một lá thư.

"Thực xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi, nhưng tôi đối với Tiểu Thiến là thật lòng, tôi không muốn mất đi cô ấy, vì thế xin cô đừng nói với cô ấy! Cô ấy rất yêu tôi, tôi cũng sẽ rất yêu cô ấy, xin đừng phá huỷ tình yêu của chúng tôi."

Xin đi phá huỷ tình yêu của bọn họ. . .

Vậy cô thì sao? Tình cảm của cô thì sao?