Chương 121: Có dám cược hay không
Nhìn thấy Hà Nhạc Nhạc té ngã trên mặt đất, Tiêu Toa đắc ý nhìn về phía Tần Chi Tu và Nguyễn Lân, đã thấy hai nam nhân đồng thời đứng lên đi tới phía cô ta.
Hà Nhạc Nhạc chống tay đứng lên, nhìn thấy tay áo của bộ đồ vừa mới mặc mấy tiếng đã bị cọ rách, bởi vì cánh tay bị cọ rách da, nên trên tay áo còn lộ ra một ít vết máu.
"Tôi... rốt cuộc có cái gì đáng giá để cô phải hâm mộ ghen tị hay hận như thế?" Hà Nhạc Nhạc âm trầm mở miệng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn ở trên tay áo.
"Ha. . . Tôi hâm mộ cô? Ghen tị cô? Cô đánh giá cao bản thân quá rồi đó, sao? Bản thân đi đường không nhìn thì lại trách người khác ── "
"Câm miệng." Hà Nhạc Nhạc quát một tiếng, không hề sợ hãi nhìn chăm chú Tiêu Toa, "Tôi không phải người ở trong vòng luẩn quẩn này, quyền lực địa vị của cô cũng không có gì có thể uy hϊếp đến tôi, tôi không dựa vào cô để ăn cơm nên cũng không muốn phải diễn trò với cô."
Hà Nhạc Nhạc đột nhiên bùng nổ làm cho Nguyễn Lân và Tần Chi Tu phải ngừng bước chân, Nguyễn Lân có chút ngoài ý muốn lại có chút kinh hỉ nhìn cô, mà Tần Chi Tu lại hơi hơi tươi cười làm mắt người ta say mê.
Đoàn phim thấy trợ lý nhỏ của Nguyễn Lân công khai chống đối Tiêu Toa, một đám há hốc mồm lại chờ mong.
"Cô, cô. . ." Tiêu Toa không nghĩ tới Hà Nhạc Nhạc cư nhiên dám nói lại cô, đôi mắt xinh đẹp hiện lên tức giận, "Cô cho là cô không ở trong vòng luẩn quẩn hỗn loạn này tôi sẽ không làm gì được cô sao?"
"Vậy cô vì sao phải lắp bắp? Cô so với tôi xinh đẹp hơn, có tiền hơn, nổi tiếng hơn tôi, tôi chưa bao giờ đắc tội với cô, cô vì sao lại nhắm vào cô?"
"Tôi..." Tiêu Toa không được tự nhiên liếc nhìn Nguyễn Lân với Tần Chi Tu, thấy hai nam nhân căn bản cũng không thèm nhìn cô, chỉ cười nhìn Hà Nhạc Nhạc, kiêu ngạo trong lòng đều hóa thành tức giận, trợn mắt trừng Hà Nhạc Nhạc, "Tôi chính là nhìn thấy cô không vừa mắt, như thế nào?"
". . . Nhìn tôi không vừa mắt, vì thế sai trợ lý của cô đánh tôi? Nhìn tôi không vừa mắt, cô cố ý đẩy tôi ngã? Nhìn tôi không vừa mắt, cô chuẩn bị tiếp tục làm khó dễ tôi sao? Vậy nếu như người khác nhìn cô không vừa mắt? Có phải cũng có thể đánh cô, bắt nạt cô!"
"Nhìn tôi không vừa mắt? Ha..." Tiêu Toa giống như liếc nhìn Hà Nhạc Nhạc tựa như nhìn thấy người điên, "Cô nghĩ rằng tôi và cô đều là loại con gái đến từ nông thôn sao? Tôi là ảnh hậu trẻ tuổi nhất, cô có biết fan của tôi có bao nhiêu người không? Cô có biết những người mê phim tôi đóng có bao nhiêu người trên toàn thế giới không? Nhìn tôi không vừa mắt? Trừ phi có người mắt bị mù!"
". . . Vậy cô có dám nói một câu không?"
"Nói cái gì?"
"Người nào nhìn thấy cô thuận mắt mời giơ tay lên."
". . ." Tiêu Toa cười nhạt, "Cô cho là tôi sẽ làm chuyện nhàm chán như vậy sao?"
"Cô đương nhiên sẽ không làm, bởi vì cô không dám! Muốn đánh cược hay không? Toàn bộ đoàn phim nếu có một nửa thích cô, tôi lập tức quỳ xuống xin lỗi cô!"
Lời Hà Nhạc Nhạc vừa nói ra, mọi người đều ồ lên. Nguyễn Lân cũng không khỏi nhíu nhíu mày, tuy nói nhân viên đoàn phim đều bị Tiêu Toa ép buộc quá mức, nhưng ──
"Ha! Được! Được" Tiêu Toa giận dữ cười, "Chính cô nói đó!"
Tiêu Toa lùi về sau hai bước, ngạo mạn lại tự tin nhìn mọi người chung quanh, "Ngại quá, phiền toái ── "
"Đợi chút."
"Hối hận?" Mắt Tiêu Toa đầy châm chọc.
"Nếu như cô thua thì sao?"
"Tôi sẽ thua? Nếu như tôi thua sẽ liếʍ giầy của cô!"
"Vậy thì không cần" Hà Nhạc Nhạc giống như nắm chắc thắng lợi nói, "Nếu như cô thua, tôi chỉ hy vọng cô hành động đúng với nghề nghiệp của một diễn viên đã rèn luyện hàng ngày, làm việc thật tốt đừng cố ý gây phiền toái cho mọi người nữa!"
Đối với cô mà nói, cô thích nhất là nhìn thấy mọi người bên cạnh mình đều vui vẻ, nhưng cả đoàn phim từ trên xuống dưới một ngày cũng không thấy có mấy người cười!
Trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Tiêu Toa lúc hồng lúc xanh, oán hận khẽ cắn môi, cô cũng biết hai ngày nay cô có chút quá đáng, nhưng tâm trạng của cô không tốt mà! Đương nhiên sẽ có lúc tức giận! Chẳng lẽ tâm trạng cô không tốt, những người khác sẽ không được hò hét cô sao?
Nhìn chằm chằm Hà Nhạc Nhạc, Tiêu Toa cười lạnh một tiếng, "Được! Thành giao!"
Đứng ở giữa trường quay, Tiêu Toa vỗ vỗ tay trên mặt tươi cười ngọt ngào, công phu biến sắc mặt đúng là của cấp bậc ảnh hậu làm cho Hà Nhạc Nhạc cũng không theo kịp.
"Mấy ngày nay mọi người đều vất vả! Đêm nay tôi làm chủ, xem như thăm hỏi mọi người."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, né tránh tầm mắt của Tiêu Toa.
Nhìn thấy phản ứng của mọi người, khuôn mặt tươi cười Tiêu Toa có chút vặn vẹo, nhưng vẫn là cố gắng sung sướиɠ cười nói, giống như nói giỡn bình thường, "Có vị em gái nói mọi người đều không thích Tiểu Toa, làm cho Tiêu Toa có điểm bị đả kích, vậy, nếu thích Tiêu Toa có thể giơ tay để Tiêu Toa cảm ơn được không?" Tiêu Toa lại ngọt ngào cười nói đối nghịch hoàn toàn với dảng vẻ kiêu ngạo hai ngày nay.
Nhân viên công tác sờ mũi, nhìn giầy, có mấy diễn viên quần chúng ngồi ở trên ghế giả bộ ngủ. Đến tổ đạo diễn, vừa thấy Tiêu Toa nhìn về phía bọn họ, bọn họ liền nhanh chóng quay mặt giả bộ đang thảo luận gì đó, làm hai mắt Tiêu Toa tức giận đến mức muốn phun lửa.
Hai phút trôi qua, vậy mà không có ai giơ tay!
". . ." Tiêu Toa muốn điên rồi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hà Nhạc Nhạc, nghiến răng.
Điều này sao có thể! Cô là ảnh hậu! Là nữ diễn viên có nhân khí thịnh nhất! Sao lại có người không thích cô! Cô đã biết! Bọn họ ghen tị với cô! Ghen tị nhan sắc của cô, thiên phú của cô, nhân khí của cô, cố ý cùng với trợ lý nhỏ này thông đồng với nhau làm cô bối rối!
Một đám nhân viên không biết điều, cô sẽ nhớ kỹ bọn họ, cô muốn bọn họ mỗi một người ở đây trong cái vòng luẩn quẩn này không yên ổn!
"Tinh Tinh, Tiểu Phương!"
Vừa nghe thấy Tiêu Toa hô tên của hai trợ lý, tất cả mọi người ở đây đều không khỏi thở dài trong lòng, tiếc hận nhìn Hà Nhạc Nhạc ── cô gái đáng yêu gan lớn này vẫn rất xúc động, loại đánh cược như thế này sao có khả cô thắng được? Cho dù bọn họ có thể không giơ tay, nhưng trợ lý của Tiêu Toa lại không thể a!
Tương Tinh Tinh có chút xin lỗi nhìn Hà Nhạc Nhạc, cùng với người bạn bên cạnh chậm rãi giơ tay lên.
Vài người tổ đạo diễn nhìn nhau, cũng đứng lên đi về phía Hà Nhạc Nhạc. Cô gái này. . . thật là làm cho người ta muốn che chở.
Tiêu Toa đè nén lửa giận, trừng mắt nhìn Hà Nhạc Nhạc. Cục diện trước mắt, tuy rằng cô thắng nhưng cũng mất hết mặt mũi.
Hà Nhạc Nhạc nhìn hai trợ lý của Tiêu Toa, khom người nhặt khăn mặt trên đất lên, xem như mọi chuyện đều bình thường không có gì xảy ra.
"Đứng lại, đã thua nên muốn chạy sao? Tôi muốn cô quỳ xuống nói xin lỗi với tôi!" Tiêu Toa tức giận thét to.
Nguyễn Lân căm tức liếc mắt Tiêu Toa một cái, đi đến bên người Hà Nhạc Nhạc, cho thấy lập trường. Tần Chi Tu vẫn cười nhìn Hà Nhạc Nhạc, tựa như một chút cũng không lo lắng.
Tổ đạo diễn cũng đã chuẩn bị đi tới mở miệng, Hà Nhạc Nhạc lại thản nhiên nhìn Nguyễn Lân liếc mắt một cái, nhẹ cuộn lên tay áo, dùng khăn mặt sạch sẽ xoa xoa chỗ cánh tay bị xướt da.
"Thua cô." Hà Nhạc Nhạc lẳng lặng nhìn về phía Tiêu Toa, "Chúng ta vừa nãy đánh cược là 'Toàn bộ đoàn phim nếu có một nửa số người thích cô', họ chỉ có hai. . . là một nửa số người sao?"
Hại!
Trời hại!
Toàn bộ đoàn phim đều rơi vào bầu không khí hóa đá, trừ Tần Chi Tu mỹ nam vẫn luôn mỉm cười.
"Tôi đi xứt thuốc." Cúi đầu nói với Nguyễn Lân một câu, Hà Nhạc Nhạc liền đi về phía cửa, nhưng mà mới đi hai bước đã nhìn thấy Quý Tiết rõ ràng đang ôm ngực tựa vào vách tường trên cửa vẻ mặt cổ quái nhìn cô.
Chương 122: Nữ vương của hắn