Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 118: Mặc! Mặc!

Chương 118: Mặc! Mặc!

Quý Tiết cái gì cũng không nói.

Thân Đồ Mặc nhìn cánh cửa bị Quý Tiết mở ra nhưng không đóng lại, ngồi yên một lát, cuối cùng bỏ văn kiện qua một bên, lấy mắt kính xuống.

Khi hai tròng mắt mở ra, một chút dã tính âm thầm hiện ra.

Thân Đồ Mặc đi đến đóng cửa lại, rồi mới đi về phía phòng nghỉ. Vừa đi vừa cởi caravat xuống cầm trong tay, thuận tiện cổ cúc áo ở cổ tay.

Vừa mở cửa phòng nghỉ ra, hắn liền thấy Hà Nhạc Nhạc toàn thân trần trụi đứng ở trước cửa, có chút xấu hổ nhìn hắn.

Quần áo của cô đều để ở bên ngoài...

Ánh mắt Thân Đồ Mặc bình tĩnh đảo qua thân thể của cô từ trên xuống dưới không sót chỗ nào.

Hà Nhạc Nhạc rũ mắt xuống, chấp nhận việc bản thân trần trụi... Thậm chí trên thân thể còn mang theo dấu vết của nam nhân khác loã lồ đứng trước mặt hắn. Một lát sau, thấy hắn nâng tay cởi nút thắt của quần áo màu đen, cô liền ngoan ngoãn đi đến giúp hắn cởϊ áσ.

Tay nhỏ bé đặt trên làn da ở trước ngực hắn, Hà Nhạc Nhạc nhẹ nhàng nâng mắt, vừa vặn tiếp xúc với con ngươi cao ngạo của hắn liền nhanh chóng cúi xuống, chần chừ một lát liền cởi bỏ tây trang quần dài của hắn.

Nhìn quần dài vừa cởi xuống đã thấy cự thú thức tỉnh, Hà Nhạc Nhạc cắn cắn môi, quỳ xuống, kéo qυầи ɭóŧ của hắn xuống, có chút sợ hãi nhìn cự thú thô to.

"Cô đã nói gì với Quý Tiết?" Thân Đồ Mặc đột nhiên mở miệng hỏi.

"..." Cô không dám nói dối nam nhân này, vì thế... cô lựa chọn không nói. Cầm cự thú cứng rắn dần dần trướng lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, cô chỉ cầu hắn có thể thỏa mãn sớm một chút.

"Nhanh một chút."

Hà Nhạc Nhạc nghe lời nắm chặt một chút nữa, mà cự thú trong tay cũng càng thêm kiên cường tráng kiện. Hà Nhạc Nhạc dưới thân đau xót, mỗi lần bị du͙© vọиɠ của nam nhân xỏ xuyên qua, thống khổ của thân thể cùng với cảm giác khuây khoả đều tra tấn cô muốn chết không được sống không xong. To dài đáng sợ như thế, còn có đỉnh đầu cực đại, vậy mà lại xâm nhập đòi hỏi thịt huyệt nhỏ hẹp của cô để đạt được kɧoáı ©ảʍ! ...

Khẽ mở cánh môi, cố gắng ngậm hết cự thú thô dài, còn phải chú ý không để răng nanh đυ.ng tới nó, dùng đầu lưỡi liếʍ mυ'ŧ lỗ nhỏ trên cự thú, dùng cánh môi chậm rãi lấy lòng cự thú. Nước bọt theo động tác dâʍ đãиɠ phun ra nuốt vào của cô mà tràn ra khóe môi, nam nhân nhìn thấy được đã đốt cháy một chút bình tĩnh của hắn.

Đỡ lấy đầu cô, sau khi ở ngay cái miệng ẩm ướt nhỏ nhắn rút cắm thật sâu vài cái, Thân Đồ Mặc nhấc thân thể Hà Nhạc Nhạc lên quay vòng một trăm tám mươi độ, để cho coi cúi xuống đưa lưng về phía hắn dựa vào mép giường.

Không cần nam nhân phải đánh mông cô để nhắc nhở, Hà Nhạc Nhạc tự giác tách hai chân ra, kiễng mũi chân nhếch mông lên, để cho mật huyệt ở một độ cao thích hợp.

So sánh với bọn họ, thân thể của cô quá nhỏ nhắn, muốn phối hợp với độ cao của bọn họ cũng không dễ dàng, mỗi lần dùng các loại tư thế đứng, cẳng chân và bụng của cô đều rất mỏi, nhưng kɧoáı ©ảʍ cũng tăng lên gấp bội, càng đứng không vững, các nam nhân càng hung ác, cuối cùng hai chân của cô mỏi đến vô lực, thân thể bị cắm đến run rẩy.

Tuy rằng Hà Nhạc Nhạc đã chuẩn bị xong tư thế, nhưng Thân Đồ Mặc chưa thẳng lưng mà vào, hắn chìa tay chọc vào bên ngoài mật huyệt, hai ngón tay tiến vào bên trong hoa huyệt chạm phải vách tường ấm áp chặt chẽ chậm rãi mà rút cắm.

Ngón tay của nam nhân rất dài, tuỳ tiện cắm vào cũng có thể đến chỗ sâu bên trong hoa huyệt, cũng may... vừa nãy Quý Tiết cũng đã tắm rửa cho cô rất sạch sẽ...

Từ ướŧ áŧ đến tiếng nước chậc chậc, ngón tay hắn ra vào ngày càng dễ dàng hơn, mật dịch tiết ra chảy dọc theo hai đùi trượt xuống, làm cho Hà Nhạc Nhạc nắm lấy ra giường ngại ngùng vô cùng. Ngay cả khi biết những cái này đều là phản ứng sinh lý bình thường thôi, nhưng mà... cô rất hoài nghi... có có phải rất dâʍ đãиɠ hay không.

Thân thể càng ngày càng hư không, tốc độ ngón tay cùng với độ mạnh yếu bây giờ đã không thể thoả mãn thói quen bị bọn họ điên cuồng mạnh mẽ rút cắm của cô, yên lặng quay đầu liếc nhìn hắn một cái, Hà Nhạc Nhạc không biết hôm nay hắn lại muốn chơi cái gì ──

"A ── "

Cúc huyệt đột nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ kịch liệt co rút lại, hung hăng hút lấy ngón tay của hắn dù cho trên ngón tay đã dính đầy mật dịch của cô, cũng không thể cử động thêm chút nào.

"Quý Tiết vừa nãy đã chạm qua nơi này sao?" Giọng điệu Thân Đồ Mặc cũng không có thay đổi gì nhiều.

Hà Nhạc Nhạc run run hai chân, khẽ lắc đầu.

Thân Đồ Mặc nhìn xuống ngón tay đang được tiểu huyệt liều mạng cắn chặt, đáy mắt đen láy. Hắn không có chơi đùa nơi này của nữ nhân, bởi vì không cần thiết. Nhưng hôm nay...

Áp lực gấp gáp làm cho ngón tay cũng không thể nhúc nhích, hắn rất nghi ngờ hắn có vào được hay không.

"Có người chạm qua rồi sao?"

Hà Nhạc Nhạc bối rối gật gật đầu, biết hắn muốn làm mặt sau, liền hít sâu mấy hơi, chậm rãi thả lỏng cái mông, chủ động đi đón ý nói hùa với ngón tay của hắn, nhanh làm cho bản thân quen thuộc.

Ngón tay rút cắm vài phút, Thân Đồ mới rút ngón tay ra, vạch mở cánh hoa ở mông cô, đem mãnh thú dưới thân chờ đợi đã lâu hướng về phía cúc hoa nhỏ hẹp của cô.

Nếp uốn tinh xảo hoàn toàn bị tách ra, qυყ đầυ cực đại khó khăn xâm nhập vào cúc huyệt nhỏ nhắn của cô, Hà Nhạc Nhạc cắn răng liều mạng thả lỏng, nhưng vẫn không nhịn được khẩn trương run rẩy như trước.

Thân Đồ Mặc động tác rất chậm rãi, nhưng không có dừng lại lúc nào, mãi cho đến lúc cự long của hắn hoàn toàn xâm nhập vào giữa mông của cô, hắn mới nhắm mắt hưởng thụ trong chốc lát, nhưng biên độ rút cắm vẫn nhẹ nhàng chậm chạp như cũ.

"Ừ..." Một loại cảm giác chướng bụng bị cự vật xấu xa chống đỡ rất kinh khủng khác thường...

Sau khi cắm đến trăm cái, Thân Đồ Mặc ôm thân thể Hà Nhạc Nhạc ngồi xuống trên giường, hai tay nắm lấy thân thể của cô khống chế để cự long của hắn bắt đầu rút cắm nhanh hơn.

"A ── ách a..."

Hai chân cuối cùng cũng được giải phóng, Hà Nhạc Nhạc dựa lưng vào trong ngực Thân Đồ Mặc, cái miệng nhỏ nhắn theo dưới thân phun ra nuốt vào hút chặt từng chút một. So với cúc huyệt bị làm, hoa huyệt bị đùa bỡn chắc chắn sẽ đỡ hơn nhiều, nhưng mà... mỗi lần Nguyễn Lân chơi tiểu huyệt phía trước lần sau sẽ lâu hơn lần đầu, so sánh ra, cắm ở cúc huyệt phía sau thì thời gian sẽ ngắn hơn một chút. Vì thế ... nếu như có thể làm cho bọn họ thỏa mãn sớm một chút, cô không ngại bị bọn họ cắm ở nơi đó.

Hơn nữa... sau khi đã thành thói quen cũng không còn khó chịu như vậy nữa.

Khoảng nửa giờ sau, hô hấp Thân Đồ Mặc rõ ràng trở nên ồ ồ hơn, động tác cũng dần dần nhanh hơn, Hà Nhạc Nhạc cố gắng sức lực nhấc mông phối hợp với tiết tấu của hắn. Ngay tại lúc Hà Nhạc Nhạc nghĩ hắn sẽ nhanh lên, Thân Đồ Mặc lại đột nhiên ngừng lại. Chuyển thân thể của cô qua, đặt cô ở trên giường, nâng thẳng hai chân cô lên để cái mông treo lên cao, rồi tiếp tục... bắt đầu thong thả rút cắm vài lần.

Liên tục vài lần... Hắn giống như cố ý áp chế không bắn ra để biến hóa tư thế đùa bỡn cúc huyệt của cô, làm cô so với bình thường còn lâu hơn nhiều!

"Xin anh... Ra, xuất ra đi... Tôi, ừ..."

Nam nhân ngoảnh mặt làm ngơ.

"Mặc..." Chỉ có lúc cô thật sự không chịu nổi mới có thể... gọi hắn như thế. "Tôi chịu, không được..."

Nam nhân yên lặng rút cắm trong chốc lát nữa, mới cúi xuống hôn lên môi cô, thắt lưng như cô mong muốn rốt cuộc cũng tăng nhanh tốc độ!

"A a ── "

Hai lần... Hắn đều bắn ở mặt sau, cô nằm ở trên giường mấy tiếng mới có sức lực xuống giường. Thân Đồ Mặc dẫn cô đi một nơi rất yên tĩnh ăn bữa tối, đáng tiếc là cơm Tay nên cô chỉ ăn một chút salad để ứng phó mà thôi. Ăn xong bữa tối, cô nghĩ Thân Đồ Mặc sẽ đưa cô trở về trường quay nhưng hắn chỉ dẫn cô đi đến một tiệm bán quần áo.

Đã sớm qua thời gian buôn bán, trong cửa tiệm to như vậy chỉ còn có một quản lý và một cửa hàng trưởng, nghĩ cũng biết đây là tác phong cuộc sống của giai cấp tư sản hủ bại ── bắt người ta phải mở tiệm buôn bán vào ban đêm.

Một là cô biết phản kháng cũng không làm gì được Thân Đồ Mặc; hai là cô không muốn làm trễ nãi thời gian nghỉ ngơi của người ta. Thế là cô lấy tốc độ nhanh nhất chọn một bộ quần áo, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người quản lý và cửa hàng trưởng nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Buổi tối, cô ngủ ở phòng nghỉ của Thân Đồ Mặc, mà hắn lại.... ngủ ở bên cạnh cô.

Ngày hôm sau, Thân Đồ Mặc bảo Lâm Kỳ đưa cô trở lại trường quay.

Chương 119: Thanh mai trúc mã