Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 114: Ông đây không cho

Chương 114: Ông đây không cho

"Xin hỏi ai vậy?" Hà Nhạc Nhạc kiên trì hỏi, cô sẽ không cùng người ngoài cửa chơi trò chơi "Anh đoán tôi đoán em đoán sai sai".

"Là tôi!"

Hà Nhạc Nhạc cau mày mở cửa, ngẩng đầu nhìn Quý đại thiếu ngoài cửa đang cười như một đóa hoa.

Bởi vì sáng mai còn có cảnh quay, vì thế hôm nay Quý Tiết đưa Tần Chi Tu tới đây trước, hai người mới của hắn cũng đang diễn vai phụ trong bộ phim này, thế nên hắn thuận đường đến xem luôn, lại "Thuận đường" đến xem Nguyễn Lân.

"Nghe nói cậu tối hôm qua tìm được một thế thân thần bí?" Quý Tiết vừa nói vừa liếc nhìn Hà Nhạc Nhạc, trong đôi mắt hoa đào đầy vẻ trêu chọc không thể nghi ngờ.

". . . Ừ. Cảm ơn cậu tới thăm." Nguyễn Lân phong độ cười cười, trong miệng lại chuyển lời nói, "Nếu như, không có chuyện gì khác, vậy tôi muốn nhờ Nhạc Nhạc chuẩn bị sắp xếp cho cảnh quay buổi chiều."

Chỉ cần còn có những người khác, Nguyễn Lân sẽ luôn duy trì thái độ ôn hòa có lễ, phong thái thân sĩ, nhìn hai ngày, Hà Nhạc Nhạc vẫn là có chút không quen, nhưng. . . rất bội phục sự kiên trì của hắn.

Quý Tiết dương dương tự đắc mi, "Tôi, Tôi..." nhìn nhìn Hà Nhạc Nhạc, "Muốn mượn cô ấy một buổi tối."

Từ lần trước sau khi chạm qua cô, hắn giống như gặn nạn trong mơ thường có trạng thái ảo giác, làm chuyện gì cũng dễ thất thần, sẽ nghĩ đến buổi tối kia, tưởng tượng đến thân thể đêm đó liền... trước kia còn có 'chứng bệnh thang máy tổng hợp', hiện tại bệnh trạng còn nặng hơn, nhìn thấy cái gì có điểm khá giống cô thì dưới thân liền rục rịch hưng phấn.

Hắn cũng không rõ dạng con gái như rau xanh cháo trắng này rốt cuộc làm sao có thể làm cho thân thể của hắn hưng phấn, nhưng phản ứng của thân thể bản thân hắn không khống chế được... cũng không muốn khống chế, hắn thầm muốn phải hảo hảo ôm cô.

Lần trước tan rã không vui làm cho mấy ngày hắn cũng xấu hổ không dám chạm vào cô, bây giờ đã qua một tuần, cô chắc cũng đã hết giận? Nghĩ đến thân thế nhuyễn ngọc ấm áp của cô, hắn liền khẩn cấp tự mình đưa Tần tiểu tử đến!

Quý Tiết trắng trợn 'thị gian' Hà Nhạc Nhạc nên cũng không chú ý tới sắc mặt của Nguyễn Lân... sau khi hắn nói câu kia, đã trở nên lạnh lẽo.

"Tôi chỉ nói một lần ── cô ấy, tôi muốn."

Quý Tiết nghe vậy cũng hơi thay đổi sắc mặt, nhìn qua lại giữa Nguyễn Lân và Hà Nhạc Nhạc, trở lại khóa cửa.

"Giải thích lời vừa nãy cậu nói." Quý Tiết nghiêm mặt nói.

"Tôi sẽ tự mình nói với dì Vân, hủy bỏ hợp đồng của cô ấy với nhà trọ, sau này, cô ấy chỉ là nữ nhân của tôi." Nguyễn Lân cũng bóc bỏ mặt nạ thân sĩ, ánh mắt mang theo cảnh cáo nói với Quý Tiết.

"Cậu là chơi đùa thôi hay là. . . thật sự? Cha cậu không có khả năng cho phép cô ấy ── "

Khóe mắt Nguyễn Lân nguy hiểm co rúm lại, làm cho lời nói của Quý Tiết ngừng bên miệng. "Cậu. . . Tôi hiểu được."

Vợ bạn không thể đùa, nếu Nguyễn Lân nói thật, hắn cũng chỉ có thể... đi tìm việc vui khác. "Nhưng, mình cùng Thân Đồ thì thôi, Mục Duy cũng đã trao tim cho cô ấy, các người đừng vì một cô gái... mà ồn ào khó coi đó."

"Mục Duy?" Giọng Nguyễn Lân giống như chất vấn nhìn chằm chằm Hà Nhạc Nhạc.

Quý Tiết cũng hơi có chút buồn bực nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc, "Cô tốt nhất nên lựa chọn sớm."

Nguyễn Lân khí phách trừng mắt nhìn Quý Tiết liếc một cái, "Cậu cho rằng tôi sẽ để cho cô ấy có cơ hội lựa chọn người khác?"

Quý Tiết bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, vốn dĩ tâm trạng tốt cũng không sót lại chút gì, có chút lưu luyến tiếc hận nhìn Hà Nhạc Nhạc liền xoay người rời khỏi, vào lúc này Hà Nhạc Nhạc lại từ từ mở miệng.

"Quý tiên sinh. . . buổi tối, anh không cần tôi nữa sao?"

Một câu nói ra, hai nam nhân một khϊếp sợ một tức giận.

"Em, nói, lại một lần nữa!" Từng chữ từ trong hàm răng khẽ phát ra, cảm giác tức giận nhục nhã vô cùng tràn ngập thân thể Nguyễn Lân. Cô gái hắn muốn, cô gái đầu tiên hắn sống cho tới bây giờ muốn, cô gái hắn chính miệng nói muốn, ở ngay trước mặt hắn, ngay trước mặt hắn nói muốn lên giường của nam nhân khác!

Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Hà Nhạc Nhạc vẫn rất bình tĩnh, cho dù là Nguyễn Lân bày tỏ hay Quý Tiết khuyên bảo. Cô cùng bọn họ vốn không phải người cùng một thế giới, cô là cỏ dại không tên nở hoa nơi hoang dã, bọn họ là kim chi ngọc diệp trong cung điện chỉ có thể nhìn từ xa, cô có mưa sương gió tuyết, bọn họ có quỳnh tương ngọc lộ, tuy rằng không cẩn thận đã cùng xuất hiện một lúc, nhưng cô hâm mộ sự chiều chuộng của bọn họ, cũng không hy vọng bọn họ quấy rầy tự do của cô.

Cô vô tình xâm nhập vào cuộc sống của bọn họ, cô cũng sẽ không cùng bọn họ đi chơi cái trò chơi bao dưỡng gì đó, cho dù bọn họ thật tình cũng tốt, giả ý cũng được, cô chỉ muốn khi ba tháng kết thúc, sẽ cắt đứt không còn một mảnh.

Cho dù là chọc giận bọn họ ── cũng tốt hơn sau ba tháng còn liên quan đến nhau.

"Tôi ở khách sạn Vinh x phòng 2306, là anh tới tìm tôi hay là tôi đi tìm anh?"

Lần đầu tiên, Quý Tiết được một cô gái mời hỏi mà tim đập nhanh lên. Cô gái này biết cô đang nói gì không? Cô không sợ sẽ bị Nguyễn Lân làm thịt sao?

Thật mẹ nó gặp quỷ mà! Cô vừa hỏi, thân thể hắn đã hưng phấn!

"Quý Tiết! Đi ra ngoài!" Nguyễn Lân quát lên, dưới chân lập tức đi về hướng nữ nhân không biết sống chết

Khi đầu óc còn chưa phản ứng kịp, Quý Tiết đã cất bước đứng chắn trước người Hà Nhạc Nhạc, nghênh hướng biểu tình muốn gϊếŧ người của Nguyễn Lân.

Quý Tiết nuốt nuốt nước miếng, hắn cũng không biết bản thân tại sao lại kết bạn với kẻ xấu còn ác như quỷ thế này, nhưng hắn biết nếu như bây giờ hắn không cứu cô gái này, cô nhất định sẽ chết rất thảm.

"Bình tĩnh, bình tĩnh! Dưa hái xanh không ngọt ── "

"Cút!" Nguyễn Lân không khống chế được rít gào.

Quý Tiết run một chút, Thân Đồ còn chưa quát hắn a, vậy mà Nguyễn Lân dám quát hắn? Được ── coi như không chấp tên gia hỏa lần đầu thất tình này, hắn nhịn.

"Hãy nghe tôi nói, nữ nhân là cưng chiều dỗ dành, như cậu chỉ có thể dọa người ta chạy mất." Quý Tiết hảo tâm khuyên nhủ.

". . . Chuyện của tôi, lúc nào thì đến phiên Quý Tiết cậu để ý?"

". . ." Nhìn thấy hai tròng mắt Nguyễn Lân lạnh như băng xơ xác tiêu điều, mặt Quý Tiết chậm rãi lạnh xuống.

Hai người giằng co một lát, đang lúc tức giận trong mắt Nguyễn Lân càng tăng thêm, Quý Tiết phóng đãng không kiềm chế được vểnh vểnh khóe miệng, cánh tay dài từ phía sau ôm Hà Nhạc Nhạc, "Cậu đã nói như thế, tôi đây liền thay thành lời khác ── không phải cậu muốn nữ nhân, thì nhất định phải có. Ngại quá, ông đây không cho."

Vừa nói xong, Quý Tiết nắm tay Hà Nhạc Nhạc mở cửa rời đi. Bởi vì lúc nãy Nguyễn Lân rống to, bỗng nhiên Quý Tiết lại mở cửa đi ra, một đám xấu hổ rời đi nhanh đều hô "Quý tổng" "Quý thiếu chủ". Người kêu "Quý tổng" đều là người của Mâu Tư, những người khác kêu "Quý thiếu chủ" .

Quý Tiết tiêu sái vẫy vẫy tay với mọi người, ý bảo thợ trang điểm đi vào chuẩn bị cho Nguyễn Lân, hắn ôm Hà Nhạc Nhạc không chút hoang mang rời khỏi tầm mắt kinh ngạc của mọi người.

"Trợ lý kia. . . Là thích Quý thiếu chủ sao?"

"Ách. . .khẩu vị Quý tổng biến hóa nhanh thật a!"

"Có phải không, dáng vẻ trợ lý kia cũng rất khả ái, rất ngoan, rất hiền mà."

"Cậu thích loại hình này? Theo đuổi đi! Nếu từ trong tay Quý tổng giành nữ nhân, cậu rất trâu đó!"

". . . Có gì không thể? Ách. . . Lân ca, ngại quá đã quấy rầy đến anh."

Nhìn thấy hai nhân viên công tác lắm miệng hốt hoảng chạy trốn, Nguyễn Lân dùng toàn bộ định lực ổn định lại giọng nói, "Ngại quá, tôi muốn nghỉ ngơi thêm một lát, hai vị có thể mười phút sau quay trở lại không?"

Hai người thợ trang điểm liếc mắt nhìn nhau một cái, gật gật đầu từ bên cạnh Nguyễn Lân đi ra ngoài.

Chịu đựng kích động đến mức muốn phá cửa, Nguyễn Lân nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhắm lại hai mắt thật sâu, chấp nhận đau đớn đang điên cuồng xé rách lan tràn ở trong cơ thể.

Ảnh ngược trong gương cho thấy bóng dáng vẫn cao ngất to lớn như trước, sừng sững như bàn thạch kiên định, liếc mắt một cái... nhìn thôi cũng làm cho người ta cảm thấy ── đau lòng.

Chương 115: Đánh đánh nước tương