Chương 112: Thông báo của ảnh đế
"Nguyễn, Nguyễn Lân! Anh, a ──" Hà Nhạc Nhạc ra sức xoay đầu, chống trước người Nguyễn Lân, "Anh làm gì vậy! Anh còn đang làm việc! A. . ."
Nguyễn Lân cũng không biết bản thân rốt cuộc xảy ra chuyện gì! Hắn chỉ biết là nhìn thấy nam nhân khác đến gần cô hắn liền muốn động thủ đánh người! Nghe thấy Mục Duy nghĩ biện pháp để tìm cô, hắn liền hốt hoảng!
Hắn có thể chịu đựng việc cô gạt hắn, hắn tin tưởng bản thân sẽ có biện pháp khiến cô mở miệng, nhưng hắn không nhịn được việc trong lòng cô có người khác, trong mắt có người khác! Chuyện quá khứ hắn có thể không quan tâm, nhưng hiện tại, tương lai, hắn muốn cô gái này hoàn toàn thuộc về một mình hắn! Nhưng mà ──
Cô gái này không thích Mục Duy cũng là chuyện tốt, nhưng chết tiệt là cô cũng không thích hắn!
Cô đã quên hắn để ôm cô bao nhiêu lần rồi sao? Cô đã quên hắn làm sao yêu thương cô, làm cô sung sướиɠ thét chói tai sao? Cô đã quên mình từng nhiệt tình đáp lại hắn như thế nào sao, lắc mông lần lượt nuốt vào cự vật của hắn như thế nào sao?
Ngón tay rất nhanh ma sát qua âm đế mềm mại của cô, làm cho da đầu Hà Nhạc Nhạc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run lên, cô cắn môi nhíu mày giãy dụa, nhưng dưới sự khống chế của hắn không thể cử động được chút nào.
Ngay miệng phấn huyệt tiết ra một giọt cam lộ, Nguyễn Lân liền men theo mật huyệt đem ngón giữa thon dài đi vào, xoay tròn ma sát xâm nhập.
"Ừ. . ." Hai tay Hà Nhạc Nhạc vốn để ở trước ngực Nguyễn Lân nhịn không được nắm lấy quần áo trong của hắn, cả người căng thẳng ngửa ra sau.
Nguyễn Lân lấy ngón tay kịch liệt quấy phá hoa huyệt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mông nhỏ của Hà Nhạc Nhạc co rút nhanh chóng, đem ngón tay thon dài của hắn hút cắn gắt gao.
Trên ngón tay truyền đến cảm giác làm lửa giận trong bụng Nguyễn Lân càng tăng lên, ngón áp út đi theo tiếp tục xâm nhập vào hoa huyệt chặt trất.
"Ách a. . ." Thắt lưng run run không chịu được tra tấn từ ngón tay hắn, thân thể bị dạy dỗ qua một tháng tuy rằng vẫn chặt trất như cũ, nhưng đã rất mẫn cảm, ngón tay ra vào mấy chục cái đã kéo ra đầy đủ chất lỏng, thấm ướt bàn tay hắn.
"Vì sao không thích tôi?" Nguyễn Lân chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày hắn đi hỏi người khác loại vấn đề này.
"Tôi. . ." Căm giận trừng mắt nhìn nam nhân tự kỷ, "Tôi vì sao, phải, thích anh!"
". . ." Trong tay nhẹ cắm, sau đó chậm rãi rút ra, nhìn miệng huyệt của cô nhanh chóng khép kín, Nguyễn Lân nghẹn khuất nhỏ giọng nói thầm, "Nhưng mà lão tử tôi thích em!"
"A?" Hà Nhạc Nhạc khó tin trừng mắt nhìn Nguyễn Lân, thân thể hồng nhạt vì cao trào cũng bị câu nói vừa rồi câu nghe thấy dọa đi mất.
Nguyễn Lân ngượng ngùng oán giận trừng mắt nhìn Hà Nhạc Nhạc, bối rối xấu hổ không biết có nên tiếp tục làm hay không. Lần đầu tiên thông báo, kết quả vẻ mặt cô gái này giống như là hắn bị bệnh thần kinh! Hắn có phải nên giận dữ bóp chết cô sau đó lại xấu hổ tự sát không?
Hắn vừa mới nói. . . Thích cô? Hà Nhạc Nhạc có cảm giác đầu óc hỗn độn. Hắn ── Nguyễn Lân, thích cô?
Thích cô. . . Cái gì?
Không khí xấu hổ nhất thời tràn ngập toàn bộ phòng nghỉ, sau một lúc lâu, không người nào mở miệng.
Giữa hai chân ẩm ướt khó chịu, Hà Nhạc Nhạc buông hai tay ra, đẩy đẩy Nguyễn Lân, Nguyễn Lân nhưng không có lui lại, mà là cúi người khẽ hôn lên trán cô, hai tay vòng lấy ôm thân thể của cô.
"Mặc kệ em nghĩ như thế nào, tôi sẽ không chấp nhận từ chối."
". . . Nếu như anh nói là thật."
Tim Nguyễn Lân căng thẳng.
"Nếu như anh nói là thật, tôi. . . Rất cảm ơn anh, cám ơn anh đã thích tôi."
Buông Hà Nhạc Nhạc ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Rồi sao?"
Hà Nhạc Nhạc cúi đầu, "Thực xin lỗi." Cả đời này, cô không được phép yêu bất kỳ ai, vì thế... cũng sẽ không nhận tình cảm của bất cứ ai.
Nguyễn Lân khẽ cắn môi ── hắn biết mà! Nhưng ── nâng cằm Hà Nhạc Nhạc lên, ánh mắt phát sáng khẽ lướt qua chân mày cô, giọng điệu Nguyễn Lân bá đạo mà kiên định.
"Em sẽ yêu tôi. Cô gái Nguyễn Lân tôi coi trọng, sao lại để cho em chạy trốn?" Một tay ôm thắt lưng cô, một tay lại cởi dây lưng quần ──
"Anh ──" trơ mắt nhìn thịt long của hắn nhảy ra, hình ảnh da^ʍ uế làm cho hô hấp của cô nhất thời dồn dập thân thể khô nóng, mà khi hắn không nhanh không chậm xâm nhập vào trong cơ thể, cô cũng chỉ có thể cắn môi dưới cảm nhận hắn khi thì dịu dàng khi thì thô bạo rút cắm.
"Cái gì? Muốn tôi làm thế thân cho Tiêu Toa? Không được!" Vừa mặc lại quần, chợt nghe thấy Nguyễn Lân thỉnh cầu, Hà Nhạc Nhạc một hơi từ chối.
"Tôi sẽ không diễn được đâu."
"Không cần em diễn, chỉ chụp anh mà thôi, em chỉ cần nằm nơi đó là được."
"Không, để người khác nằm đi."
". . ." Nguyễn Lân đứng ở phía sau cô, một tay cho vào nội y cô xoa nắn bầu ngực mềm mại, một tay kia cách lớp quần bò, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mông nhỏ, ngón giữa còn cố ý ở cúc huyệt mà chọt vài cái. "Em nếu như không chịu, cả đêm anh sẽ cắm nơi này."
"Anh .. . Anh vô sỉ!"
"Giờ em mới biết sao?" Làm bộ muốn cởϊ qυầи của cô, làm Hà Nhạc Nhạc sợ tới mức hai tay ném quần, vẻ mặt bi phẫn.
"Tôi thật sự không làm được, anh buông tha tôi đi!"
"Không có việc gì, có anh. Em coi như giúp anh đi, trừ em ra, anh không muốn lại ôm cô gái khác." Lời nói giống như thoại làm hắn cũng cảm thấy buồn cười, nhưng hiện tại nói ra, lại có thể tự nhiên như thế. Quả nhiên có một số việc, không tự mình trải qua sẽ không diễn tả được.
"Nguyễn Lân. . . Tôi thật sự không làm được, tôi. . ." Cô có chứng sợ hãi đám đông, không có khả năng ngay lúc nhiều người nhìn chăm chú... Đợi chút, "Sẽ quay phim lại sao?"
Nguyễn Lân gật gật đầu, "Đạo diễn tự mình quay, những người khác sẽ qua chỗ khác, sẽ không ai biết là em."
Quay đầu nhìn ánh mắt thành khẩn của Nguyễn Lân, Hà Nhạc Nhạc nói không rõ trong lòng đang có tư vị gì, nhưng cuối cùng, vẫn gật đầu.
Một cảnh quay, Tào Hâm lệ rơi đầy mặt, cuối cùng... cuối cùng đem cảnh này diễn xong! Hơn nữa, từ lúc chào đời đến nay hắn quay cũng khá nhiều cảnh kí©ɧ ŧìиɧ khêu gợi! Hắn không phải là..., hắn thật sự không phải là..., nhưng nhìn lại hình ảnh bản thân vừa quay, trời xanh ơi, hắn cũng muốn ── khụ khụ. . . Nếu bộ ảnh lừa đảo này đi ra ngoài, danh hào ảnh đế dịu dàng của Nguyễn Lân tuyệt đối sẽ bị rửa sạch a! Ánh mắt thâm tình lại tràn ngập nɧu͙© ɖu͙© như vậy, thân hình kiện mỹ với đường cong cơ bắp xinh đẹp, lưng rộng, eo hẹp, đùi thon dài, chân thẳng tắp... hung khí nhân gian a!
Quay xong, Hà Nhạc Nhạc không theo Nguyễn Lân trở về phòng mà đi thẳng về phòng của bản thân, dội nước lạnh từ đầu đến chân nửa ngày, lửa nóng trong thân thể còn không mất đi hoàn toàn.
Ở dưới máy quay Nguyễn Lân ── thật đáng sợ!
Xoa trái tim đang nhảy lên trên ngực, Hà Nhạc Nhạc nhìn ảnh ngược của bản thân trong gương ── bình tĩnh! Hà Nhạc Nhạc! Thích gì! Mau tỉnh lại!
Trò chơi tình yêu, cô không được phép chơi!
Leng keng leng keng!
"Phục vụ phòng."
"── người gọi phục vụ không ở đây." Hà Nhạc Nhạc lạnh lùng lên tiếng.
"Mát xa bảo vệ sức khoẻ, đau bụng kinh, miễn phí dùng thử, không hài lòng không cần trả tiền."
". . ." Hà Nhạc Nhạc đỉnh đầu có một con quạ đen bay qua.
Cửa phòng cách vách mở ra, "Ah! Phục vụ phòng, bên này muốn, ít nhất trả cho một trăm!"
Hà Nhạc Nhạc sắc mặt trắng nhợt, nhanh chóng chạy tới cửa đem Nguyễn Lân kéo vào.
Chương 113: Lãng phí sáu năm