Chương 111: Dấm chua bay tứ tung
Đang lúc Nguyễn Lân cùng tổ đạo diễn thương lượng cảnh quay đêm nay, một người nam nhân trẻ tuổi tóc nhuộm vàng đi đến bên cạnh vỗ vai Hà Nhạc Nhạc.
"Cô là Hà Nhạc Nhạc?"
". . . Đúng." Hà Nhạc Nhạc nhìn thẻ công tác, là đạo diễn ánh sáng.
"Điện thoại của cô." Đạo diễn ánh sáng đưa điện thoại cho cô.
"Của tôi?" Hà Nhạc Nhạc chỉa chỉa bản thân, nghi hoặc tiếp nhận di động, "Tôi là Hà Nhạc Nhạc, ai vậy?"
"Là tôi."
Mục Duy? Hà Nhạc Nhạc hơi hơi kinh ngạc. "Mục tiên sinh? Tìm tôi có chuyện gì không?"
". . . Thân ái, em có phải đã quên bây giờ em vẫn là 'người yêu' của anh không đó?"
"Ách. . ." Thật ra cô đã quên mất, bởi vì từ lúc Mục Duy nói muốn giả bộ yêu đương đến giờ, trừ lúc chỉ có hai người Mục Duy có làm ra một vài động tác thân thiết cùng với lời nói thân mật, còn lại cũng chưa có đưa ra yêu cầu đặc biệt gì cả, cô cũng không biết nên làm gì, vì thế... hiệp định bồi thường hiện tại cũng không có cảm giác tồn tại.
". . . Duy." Kêu như thế là đúng phải không?
"Ngoan. . . Di động của em xảy ra chuyện gì vậy?"
"Em, không cẩn thận làm rớt hỏng rồi, có việc gì không?"
"Không có việc gì, nhớ em mà thôi." Mục Duy mây đạm gió nhẹ nói.
". . ." Cô làm sao trả lời đây? Giả bộ thôi mà... chính là diễn trò thôi? Trong lời nói phải giả bộ ── "Em cũng rất nhớ anh. Anh khoẻ không? Ở bệnh viện có quen không?"
"A. . . Sao lại giống miễn cưỡng quá vậy? Anh khá tốt, chỉ là không có em bên cạnh, thời gian trôi qua chậm quá."
"Đúng rồi, lần trước anh sợ đến bệnh viện sẽ bị mẹ anh biết? Hiện tại không sao chứ?" Chịu không nổi lời nói buồn nôn kiểu này, Hà Nhạc Nhạc chỉ có thể chuyển chủ đề lung tung.
"Không sao, anh sẽ xử lý tốt. Cần anh kêu người chuyển điện thoại khác qua cho em không?"
"Không, không cần! Thật ra em cũng không cần đến điện thoại, chờ công việc bên này xong rồi, em tìm một tiệm sửa lại là được."
"Nhạc Nhạc."
"Ừ?"
"Mỗi ngày. . . Ít nhất gọi cho anh một lần sớm muộn gì cũng có một cuộc được không." Người nào đó yêu cầu.
"Một lần, nhất định phải có sao?"
"Người yêu bình thường, đây là điều cơ bản nhất."
"Được rồi. Em sẽ cố gắng tranh thủ."
"Ừ. Hôn anh."
"A?" Gọi điện thoại sao mà hôn được? Hà Nhạc Nhạc xấu hổ nhìn trộm đạo diễn ánh sáng, thấy hắn đang nhìn vào chỗ khác, thế là nhỏ giọng đối diện điện thoại 'Ba' một cái.
"A. . ."
Nghe thấy đối diện truyền đến tiếng cười khẽ của Mục Duy, Hà Nhạc Nhạc nhanh nhẹn nhấn tắt điện thoại. Cô biết hắn lại đùa giỡn cô!
"Cám ơn anh!" Hà Nhạc Nhạc đưa điện thoại trả lại cho đạo diễn ánh sáng, đạo diễn ánh sáng gật đầu liền rời khỏi.
"Người nọ là ai vậy?" Tiếng Nguyễn Lân đột nhiên vang lên phía sau Hà Nhạc Nhạc, làm cô sợ tới mức giật mình.
"Sao anh đã quay lại vậy? Không quay nữa sao?"
"Tôi sẽ quay tiếp. Người nọ là ai vậy?" Nguyễn Lân liếc nhìn đạo diễn ánh sáng, cố chấp hỏi.
"Người nọ là đạo diễn ánh sáng, có thể là bạn của Mục tiên sinh, Mục tiên sinh nhờ hắn đưa điện thoại cho tôi nghe mà thôi." Hà Nhạc Nhạc không cho là đúng đáp.
". . . Mục Duy tìm cô có chuyện gì không?" Nguyễn Lân cúi đầu nhìn Hà Nhạc Nhạc, đáy mắt xẹt qua một tia nguy hiểm.
". . ." Hà Nhạc Nhạc không nghĩ tới Nguyễn Lân sẽ truy hỏi, nhưng Mục Duy đã nói không thể để người khác biết chuyện 'Giả bộ yêu đương', vì thế hiện tại cô cũng không biết nên giải thích làm sao. "Không có gì... chỉ, chỉ hỏi thăm một chút mà thôi."
Thấy Hà Nhạc Nhạc rõ ràng có ý che giấu né tránh, ánh mắt Nguyễn Lân càng sâu, từ cổ cho nhìn xuống xong rồi nói, "Đi theo tôi."
Hà Nhạc Nhạc không biết Nguyễn Lân muốn dẫn cô đi đâu, thấy Nguyễn Lân đã bước đi ra ngoài, cô đành phải cầm nước lên đi theo.
Trường quay chia làm rất nhiều khu, cảnh diễn trong sân có khá nhiều phòng, trong đó có phòng nghỉ của nhóm diễn viên, chẳng qua hai ngày trước đều quay ngoại cảnh, chỉ có lúc vừa mới chuyển đến trường quay Hà Nhạc Nhạc mới đi vào phòng nghỉ riêng của Nguyễn Lân.
Sau khi Nguyễn Lân vào phòng nghỉ thì ngồi ở trên sô pha, lặng yên không nói. Vốn dĩ tâm trạng của hắn khá tốt, nhưng hiện tại buồn bực tức giận giống như núi lửa sắp phun trào.
Cô bị người khác đánh, cô nói đó là chuyện của cô, chính cô giải quyết; di động có vấn đề, cô cũng trả lời cho có lệ với hắn; hiện tại nam nhân khác vòng quanh gọi điện thoại cho cô, cô vẫn muốn che giấu!
"Tôi hỏi một lần cuối cùng, Mục Duy tại sao lại gọi điện cho cô?" Nguyễn Lân nhìn chằm chằm bàn trà trước mặt, đè nén cảm xúc hỏi.
". . . Nguyễn tiên sinh, đây là chuyện riêng của tôi." Hà Nhạc Nhạc nhăn mặt nhíu mày, thực không thích giọng điệu của Nguyễn Lân.
"Chuyện riêng?" Nguyễn Lân "cao" giọng đứng lên trên cao nhìn xuống hỏi Hà Nhạc Nhạc, "Cô thích Mục Duy?"
". . ." Sao có khả năng? Nhưng Hà Nhạc Nhạc không nghĩ bản thân có nghĩa vụ phải trả lời vấn đề như vậy của Nguyễn Lân. Hơn nữa hình như cũng có người đã hỏi qua vấn đề giống vậy?
"Tôi nói trúng rồi sao? Vì thế cô mới không muốn là tình nhân của tôi?" Nguyễn Lân gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt Hà Nhạc Nhạc, hy vọng cô phủ nhận.
Hà Nhạc Nhạc giật mình, trong lòng không khỏi có chút bối rối. "Tôi sẽ không làʍ t̠ìиɦ nhân của bất kỳ ai, tôi cũng không thích bất kỳ ai hết."
". . . Thật sự?" Giọng điệu hoài nghi.
"Tôi cũng không cần phải lừa anh, cũng xin anh đừng làm mất chút khâm phục trong đầu, tôi ── "
Nguyễn Lân thình lình thân thiết hôn lên môi cô, ôm lấy thân thể của cô đặt ở trên bàn trang điểm, bàn tay to lôi kéo quần dài của cô, đưa vào chỗ xấu hổ giữa hai chân.
Chương 112: Thông báo của ảnh đế