Chương 100: Điện thoại thông suốt
Rạng sáng 12 giờ, tiếng di động chợt vang.
"Ca, sinh nhật vui vẻ!"
"... Cảm tạ, em đã về nhà?"
"Ừ, mama hối lão cha đi du lịch vòng quanh thế giới..."
"Vì thế gọi em trở về tiếp quản?"
"Đúng vậy, nếu như anh nguyện ý nhận lấy, giấc mộng vòng quanh thế giới của mama ít nhất phải năm năm."
"Vòng quanh thế giới để đuổi gϊếŧ anh sao?"
"Ha ha ha ha!"
Nửa nằm ở đầu giường, nghe tiếng bên kia di động truyền đến tiếng cười sang sảng, chân mày Nguyễn Lân vốn đang nghiêm túc cũng hơi giãn ra. Khác với bản thân phản nghịch từ nhỏ, em trai của hắn rất hoàn mỹ phù hợp với kỳ vọng của cha mẹ, thậm chí cả kỳ vọng của hắn. Nhưng lão cha của hắn cực kỳ ngoan cố như phần tử phong kiến, đến bây giờ vẫn còn kiên trì con trưởng phải thừa kế gia tộc. Em trai tài giỏi vĩ đại, tuyệt đối thích hợp làm người nối dõi sự nghiệp gia tộc hơn so với hắn, để làm cho lão cha tinh tường nhận ra điều này, hắn cố ý sinh sự gây chuyện, suốt ngày cùng lão cha đối nghịch, ai ngờ lão cha vẫn chờ hắn tốt nghiệp đại học liền lập hắn làm người thừa kế.
Bởi vì không thể trông cậy có thể cùng lão cha giảng giải đạo lý, đêm đó đi ra ngoài hắn liền trực tiếp hung hăng đánh nhau với một kẻ có bối cảnh. Lão cha cuối cùng bị chọc điên lên, muốn đem hắn đưa đến khu vực khai thác mỏ làm chủ quặng mỏ cả đời, may mắn dì Vân ... Không, là mama kêu dì Vân đến. Mama nhõng nhẽo với cứng rắn một tuần, một khóc hai nháo ba thắt cổ thay nhau ra trận, cuối cùng làm cho lão cha đồng ý. Nhưng chỉ cần hắn ở bên này có tin tức "Tính nết không tốt" "Hữu nhục môn phong" truyền ra ── vị trí chủ quặng mỏ của hắn coi như đã định rồi.
Thoáng cái đã bảy năm.
Hắn rất may mắn với lựa chọn lúc trước. Em trai đúng là người nối nghiệp không thể soi mói, mà hắn, cũng tìm được cho mình một công việc làm cho hắn thực sự hưởng thụ sinh mệnh.
Tuy rằng vòng luẩn quẩn này ... A, nhưng chuyện này với hắn không có quan hệ gì hết?
Chuyện duy nhất hắn cần làm, chính là che giấu tốt bản tính táo bạo của mình, rồi tận tình hưởng thụ quá trình này. Bảy năm, đã từng đυ.ng vách tường phải đi đường vòng, cũng từng bị nhục nhã, nhưng hôm nay hắn có đủ tin tưởng, trên màn ảnh hắn không thẹn với bản thân không thẹn với người xem. Cho dù ngẫu nhiên gặp khó khăn, hắn cũng sẽ vượt qua, không ngừng rèn luyện học tập, trở thành diễn viên hoàn mỹ --- Nguyễn Lân!
"Ca, sắp xếp thời gian về thăm mama đi... Hôm qua mama còn gọi em thành anh đó."
"Nha? Có lúc nào mama có thể gọi chính xác tên của chúng ta đâu?"
"Phụt... Trước mặt mẹ anh tốt nhất đừng nói như thế, mama sẽ phát điên đấy. "
Hắn gọi là Nguyễn Lân, em trai hắn kêu là ── Nguyễn Lăng! Ai gặp qua cũng khó có thể phân biệt anh em bọn họ.
"Ừ."
"... Xảy ra chuyện gì? Giống như không có tinh thần?"
"Không có việc gì, hơi mệt mà thôi."
"...A chắc phải là chuyện lớn. Lúc nào thì anh của tôi kêu 'mệt' quá. Nguyễn lăng dừng trong chốc lát, " Đối với em cũng không thể nói sao?"
"..."
"Ca ── "
"Hai chuyện, em muốn nghe chuyện nào trước?"
"Có liên quan đến phụ nữ sao?"
"..."
"Em đoán đúng rồi? Trời ạ! Anh cũng không biết mama muốn con dâu đến điên rồi! Mẹ đã chọn được vài người con dâu chuẩn mực, chỉ chờ anh về... khụ khụ, anh nói anh mau nói đi."
"Anh thích một cô gái."
"Chỉ là thích thôi?"
"... Đúng, anh thích cô ấy ở bên cạnh, rất thoải mái, có khi còn rất ... vui vẻ."
"Anh... đã quen cô ấy bao lâu rồi?"
"Hơn một tháng."
"Ca, anh nhớ lại một chút thử xem, có phải khi ở cùng cô gái này, đầu óc của anh vẫn không dùng được đúng không, nói cái gì làm cái gì cũng đều là phản ứng bản năng?"
"Em sao biết?"
"Cô ấy không ở bên cạnh, sẽ cảm thấy thiếu gì đó, lúc muốn gặp nhưng không được, sẽ nôn nóng tức giận."
"......"
"Ca, anh không phải thích cô gái đó, mà là yêu cô ấy."
"Không thể." Sao có khả năng đó? Hắn ... yêu cô? Yêu? Nếu như hắn yêu cô, vậy thì hắn yêu cái gì? Thân thể của cô sao?
"Đừng vội vã phủ nhận như vậy. Còn nhớ không? Trước đây anh còn thường xuyên nói em là dùng đầu óc mà sống, còn anh là dùng quyền cước mà sống. Thực ra... anh so với đa số mọi người trên thế giới này thông minh hơn rất nhiều. Đa số người sống cả đời, cũng không biết bản thân muốn gì, mà anh, cho tới bây giờ đều rất rõ ràng bản thân mình muốn gì. Như vậy em hỏi anh, anh không muốn cô gái kia sao?
"---- anh muốn."
"Trừ cô gái kia, anh còn muốn cô gái khác sao?"
"... Không."
"Cô gái kia có gì tốt, em đổi cho anh người khác nha!"
"Em muốn ăn đập sao!"
"A... ca, người trong cuộc đời, có thể gặp được một người không có cùng quan hệ huyết thống lại làm cho bản thân mình dỡ xuống tất cả phòng bị... Nếu như không giữ lấy, anh nhất định sẽ hối hận cả đời."
"... Thở ra một hơi thật sâu, em nói đúng."
"Nhân tiện hỏi một chút, chị dâu tương lai của em, hiện tại hình như còn... không yêu anh đúng không?"
"..."
"Đừng nói dối, nhìn trạng thái hiện tại, nếu như cô ấy yêu anh, hai người hiện tại chắc chắn đang tình chàng ý thϊếp mới đúng, anh vẫn còn giãy dụa không thừa nhận yêu cô ấy, có hai lý do đơn giản nhất. Một, cô ấy căn bản không yêu anh, anh không bỏ được mặt mũi của mình nên tự lừa mình dối người. Hai, cô ấy cùng với tiêu chuẩn cơ bản của anh kém rất nhiều, cho nên anh không nghĩ ra rốt cuộc yêu cái gì ở cô ấy nên vì thế không chịu thừa nhận."
"... Anh nhớ rõ hình như em ở Harvard học MBA mà?"
"Khụ khụ... ngại quá, em còn học thêm tâm lý học. Được rồi, cố gắng phát huy hình tượng ảnh đế dịu dàng, lãng mạn, thân sĩ, mặc kệ là cô gái như thế nào đều hy vọng được che chở bảo vệ. Nhớ kỹ, không nên đυ.ng tí là phát hoả, không được bắt buộc cô ấy làm chuyện gì, mặc kệ cô ấy làm gì, đều phải bao dung khen ngợi! Tất cả chờ theo đuổi được tới tay rồi nói sau!"
"Hiệu quả không?"
"Anh thử sẽ biết. Vậy chuyện thứ hai là gì?"
"... Không cho cười."
"Ừ."
"Lúc chụp hình tình cảm... anh muốn ói."
"Phụt... ha ha ha ha! Anh trai già! Lần này anh thật hay! Chuyện này em cũng không giúp được anh, anh vẫn nên tìm chị dâu tương lai giúp đỡ đi! Ha ha ha ha ----"
Nguyễn Lân khoé miệng run rẩy nhấn tắt điện thoại. Sau một lúc lâu, ngón tay vô thức qua lại vỗ về chơi đùa chỗ cô vừa nằm qua, trong đôi mắt chậm rãi dâng lên chút ánh sáng dịu dàng.