Chương 89: Không chỗ nào sạch sẽ
Nhân lúc Quý Tiết còn đang bất ngờ vì cái bạt tay bất thình lình của cô, Hà Nhạc Nhạc cắn răng xuống giường, thân thể run run lại thong dong mặc áo ngủ.
"Mời mở cửa giúp tôi." Ngữ khí rất lạnh lẽo.
"... Đối với người nào, từ nào cô không thích nghe?" Quý Tiết quay đầu nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc, ánh mắt hung ác nham hiểm.
"..."
Quý Tiết đứng lên đi đến trước mặt Hà Nhạc Nhạc, nắm lấy cằm ép cô ngẩng đầu lên, " 'Tần tiểu tử'? Cô thích hắn? Vì thế không muốn ở trên giường nam nhân khác nghe được tên của hắn? Hay là 'tiếng ca trên giường'? Không thích cách nói tao nhã này? Thích nghe người khác nói tiếng kêu ở trên giường của cô là lãng kêu, rêи ɾỉ, da^ʍ gọi? 'Phòng ghi âm'? Cô từng ở trong phòng ghi âm phát sinh chuyện gì sao? Đã xảy ra cái gì rồi? Cưỡиɠ ɠiαи hay là cưỡиɠ ɖâʍ? Không thể nào là vì tôi nói cô 'đẹp' chứ?"
Quý Tiết trong giọng nói tràn ngập ác ý ngả ngớn, "Nhưng mà... Thật sự rất đẹp."
Chìa tay trực tiếp mò vào đồ ngủ của cô, ở chỗ khe hở còn ướŧ áŧ mềm mại của cô gãi nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo thấy cô bất động, hắn tức giận đem hai ngón tay thâm nhập vào mật huyệt, mạnh mẽ hướng về phía trước, một lần nữa làm cô chảy ra dâʍ ɖị©ɧ đến ẩm ướt ra giường.
"Dâʍ đãиɠ kêu cả đêm, hiện tại mới nhớ tới nên giả vờ trinh phụ liệt nữ, cô không biết là đã chậm rồi sao?"
Trong lòng tức giận cự vật không chút thương tiếc nào xâm nhập tiểu huyệt mềm mại, bằng tất cả các biện pháp có thể thỏa mãn mình cự vật tại hoa huyệt không ngừng mấp máy trái đâm phải đυ.ng, kịch liệt thô bạo ma sát tầng tầng thịt huyệt bên trong.
Hà Nhạc Nhạc mở to hai mắt không có tiêu cự, cắn chặt khớp hàm, nổi lên một chút cười khổ ── thật đáng buồn, cho dù là bị ép hoan ái, nhưng... chỉ cần có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ cần đủ ướŧ áŧ, chỉ cần ma sát... sẽ có kɧoáı ©ảʍ.
Nhìn thấy Hà Nhạc Nhạc không có phản ứng gì, Quý Tiết tức giận đến đầy đầu, kéo thân thể của cô lại thô bạo cắm vào, một tay tùy ý nặn nhéo hoa hạch nho nhỏ kia, một tay còn lại lấy dâʍ ŧᏂủy̠ đang bắn tung tóe dính trên miệng huyệt ra để ở trên cúc huyệt của cô, hai ngón tay theo đó xâm nhập vào, phối hợp với động tác rút cắm của hắn ở trong cúc huyệt của cô dâʍ đãиɠ chọc cắm.
Điên cuồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy đủ để cho cô gái dưới thân cả người run run như rơi vào cực lạc, nhưng mà ── bất kể hắn làm động tác như thế nào, trong tai của hắn cũng không có nghe thấy âm thanh rêи ɾỉ tê dại yêu kiều đến tận xương kia!
Càng không nghe được thì càng khát vọng, hoãn lại tức giận, Quý Tiết hết sức thủ đoạn trêu ghẹo thân thể Hà Nhạc Nhạc, bức cô phải hát lên giai điệu hoan ái động lòng người...
Thất bại ôm lấy thân thể của cô, làm cho cô ngồi ở trên thắt lưng của bản thân, côn ŧᏂịŧ xâm nhập thật sâu trong cơ thể cô, luật động biên độ nhỏ đến mạnh đong đưa thắt lưng cố gắng kiềm chế cao trào sắp đến.
Trải qua hơn nửa tiếng xúc động, Quý Tiết dần dần bình tĩnh lại. Cái tát vừa mới nãy là lần đầu tiên hắn bị người ta tát cho một cái, là lúc tâm tình hắn đang tức giận ── nhưng mà, cá tính cô gái này ẩn nhẫn như thế nào, hắn vốn hiểu rõ, làm cho cô tức giận động thủ, tất nhiên là hắn vừa nãy đã chọc đến chỗ đau của cô hoặc chạm đến cấm kỵ của cô.
Ý thức được điểm ấy, Quý Tiết không khỏi dâng lên mấy phần áy náy, động tác cũng mềm nhẹ rất nhiều.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô, Quý Tiết trong lòng có chút khó chịu, "Cho dù tôi nói lỡ lời, cô cũng không nên... được rồi, tôi xin lỗi."
Thân thể đã không thể nhịn được nữa, rất muốn bùng nổ, nhưng lúc nãy đang nổi nóng không nghĩ đến mang bao, hiện tại là thời điểm cao trào, thật sự không muốn rút ra, nên cố gắng hỏi, "Bây giờ là kỳ an toàn hay là nguy hiểm?"
Nửa ngày không thấy Hà Nhạc Nhạc trả lời, Quý Tiết nhìn kỹ mặt cô, lúc này mới phát hiện không đúng, nâng tay sờ khớp hàm của cô ──
Màu máu đỏ tươinhất thời trào ra từ đôi môi của cô!
"Cô ──" cô vì không muốn phát ra âm thanh vậy mà lại cắn nát đầu lưỡi?
Đáng chết!
Bất chấp tên đã lên dây, Quý Tiết thật nhanh rút ra du͙© vọиɠ, đứng dậy đi lấy hòm thuốc. Đợi cho hắn lấy được hòm thuốc mang đến, không đợi hắn nói chuyện, Hà Nhạc Nhạc lại lạnh như băng mở miệng trước.
"Làm xong rồi sao? Làm xong... Xin mở cửa giúp tôi."
Quý Tiết chán nản, cảm giác vô lực thật lớn giống như đem kiêu ngạo của hắn đánh tan! Ở bên ngoài không ai dám vô lễ với Quý đại thiếu vì sao ở trước mặt cô lại thành cái gì cũng không đúng rồi? Hơi không để ý liền chọc tới cô, hơi không chú ý khiến cho bản thân nghẹn khuất lại nôn nóng, hơi không cẩn thận khiến cho hắn đau lòng muốn chết!
Cô gái này là ông trời phái tới tra tấn hắn sao?
"... Cô rốt cuộc muốn cậy mạnh cái gì chứ?" Hắn rốt cuộc làm sao lại chọc đến cô chứ?
"..."
Cô thắng! Cô lợi hại! Cô thành công làm cho hắn muốn bóp chết cô! Quý Tiết xanh mặt xoay người đi ra khỏi phòng ngủ mở cửa thang máy.
Yên lặng mặc xong quần áo, lặng yên đi vào thang máy, lặng yên đến lầu một dưới đất mở cửa phòng của bản thân ra.
Tách!
Cửa phòng vừa đóng lại, nhìn một mảnh bóng tối trước mắt, Hà Nhạc Nhạc dựa vào cửa chậm rãi ngồi xuống ở đất.
Cô cậy mạnh cái gì chứ? Cô có thể cậy mạnh cái gì... Thân thể này, một chút sạch sẽ cũng không còn.
Cạch! Ánh sáng hiện lên, theo hai mắt đẫm lệ mông lung, Hà Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn thân ảnh Nguyễn Lân đang đi tới phía cô.
! ! ! ! "Hà Nhạc Nhạc! Hà Nhạc Nhạc cô mở cửa! Miệng vết thương không xử lý sẽ nhiễm trùng!" Ngoài cửa truyền đến tiếng Quý Tiết đang đập cửa. "Cô không ra tôi tự đi vào đó?"
Nguyễn Lân chìa tay đem Hà Nhạc Nhạc trên đất kéo vào trong lòng, một tay vặn cửa mở ra.
Quý Tiết đang đập cửa bên ngoài vừa nhìn thấy Nguyễn Lân ở bên trong, không khỏi sửng sốt.
"... Cậu đã làm cái gì đối với cô ấy?" Nguyễn Lân trầm giọng hỏi, uy thế bẩm sinh đánh úp về phía dáng người cao ngất của Quý Tiết.
Nguyễn Lân điệu bộ khởi binh vấn tội làm Quý Tiết nhướng mày, chân mày phong lưu anh tuấn hơi hơi nhíu, "Làm chuyện cậu đã từng làm, sao vậy? Chuyện cậu đã làm, tôi không thể làm sao?"
Lời nói của tác giả: Khụ khụ ~~ giang sơn dễ đổi ....~~ Quý Tiết không dễ dàng mới được làm như vậy~~
Chương 90: Thu dọn sạch sẽ