Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 80: Thầm nghĩ muốn cô

Chương 80: Thầm nghĩ muốn cô

"Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn..." - Vinh Thanh Nhã cũng không biết Nguyễn Lân cũng ở nhà trọ này, nhìn thấy Nguyễn Lân vẻ mặt lạnh lùng phong độ phi phàm đi vào phòng khách, cô cơ hồ phản ứng kích động.

Nhìn thấy nhà trọ có người ngoài, Nguyễn Lân mày nhíu thật chặt, quay đầu nhìn về phía Thân Đồ Mặc.

"Khách của tôi."

Nghe được Thân Đồ Mặc giải thích, Nguyễn Lân không hề nhìn Vinh gia tỷ muội, đôi mắt nồng đậm luống cuống nhìn chung quanh mọi nơi, giống như đang tìm cái gì, cho đến khi trông thấy Hà Nhạc Nhạc từ phòng bếp đi ra, con ngươi mới dừng nhìn xung quanh.

"Ngại quá, tôi đang làm thêm vài món thức ăn, đại khái nửa tiếng sau..." - Hà Nhạc Nhạc càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì cô thấy được khuôn mặt băng bó không phù hợp của Nguyễn Lân thẳng tắp hướng cô đi tới, "Nguyễn, Nguyễn tiên sinh ── a!" - Trời đất đảo ngược, Nguyễn Lân lại trước mặt phòng khách đầy đủ nam nữ đem cô khiêng trên đầu vai đi về phía thang máy.

"Nguyễn tiên sinh... Nguyễn Lân anh ── "

Sau khi âm thanh Hà Nhạc Nhạc có chút kinh hoảng đã biến mất hồi lâu, phòng khách vẫn im lặng một mảnh.

Vinh Thanh Nhã nuốt nuốt nước miếng, cổ cũng không dám vặn vẹo, một đôi mắt liếc trộm ba nam nhân chung quanh.

Thì ra lúc trước đếm tới bốn người còn...chưa đếm đủ.

"Quý Tiết, kêu Tần Chi Tu xuống, chúng ta đi ra ngoài ăn." - Thân Đồ Mặc âm thanh lạnh lùng nói.

"... Cậu cũng đi?"

"... Bằng không thì sao? Cậu cảm thấy trước tám giờ cô ấy sẽ xuống đến?"

"Đem về cho mình một phần." Mục Duy cứng rắn bỏ lại một câu, rồi mới khống chế xe lăn về phía thang máy.

Cư nhiên, cư nhiên, cư nhiên đều bình tĩnh như thế?

Vinh Thanh Nhã cứng ngắc nhìn tỷ tỷ bên cạnh.

Vinh Thanh Phong khóe miệng khẽ cười, nhìn hết những nam nhân tướng mạo xuất chúng trong phòng khách. Đối với loại trò hay này, nếu gặp được, cô chỉ có thể đứng ngoài cuộc thôi a!

"A..."

Tiếng rêи ɾỉ kiều mị run run mang theo ba phần cầu xin thương xót, Hà Nhạc Nhạc trần trụi xinh đẹp nằm ở trên ra giường màu lam của Nguyễn Lân, theo lực cọ xát của hắn mà rêи ɾỉ cầu xin.

Nam nhân trước mắt là tình nhân hoàn mỹ chạm tay có thể bỏng, đối tượng ngày đêm ảo tượng của vô số cô gái. Ở bên ngoài nhà trọ, diện mạo của hắn hiên ngang, phong độ, tôn quý mà lại gần gũi, khiêm tốn không mất đi cao nhã, mà giờ phút này hắn ──

Tây trang màu đen nhạt bị hắn tiện tay ném ở cạnh giường bên người cô, một nửa đã rớt dưới đất, caravat cùng màu đã sớm bị hắn ném vào thang máy. Hắn khiêng cô vào phòng ngủ liền trực tiếp đem cô ném ở trên giường, trong nháy mắt liền cởi hết quần áo của cô, kéo xuống áo ngực, qυầи ɭóŧ của cô, đứng ở bên giường, dang hai chân cô ra, côn ŧᏂịŧ cứng rắn đứng thẳng liền ở trên hoa huyệt mềm mại của cô khẽ ma sát.

Côn ŧᏂịŧ to lớn của hắn ngay trước mặt cô đã động tình rỉ ra một chút dịch trắng, cố gắng đẩy vào miệng hoa huyệt miệng lại khó có thể xâm nhập, nam nhân cúi xuống hôn môi cắn nuốt thân thể của cô, khi nặng khi nhẹ đùa bỡn đầṳ ѵú mềm mại, dưới thân nam căn không chút trì hoãn gấp gáp ngay tại miệng huyệt nhét vào, rút ra, nhét vào, rút ra, thỉnh thoảng còn dán tay lên trên bụng bằng phẳng hung hăng ấn xuống, côn ŧᏂịŧ to lớn gặp được hoa huyệt nhỏ hẹp kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phát run. Rất nhanh, hoa huyệt hư không chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠, miệng huyệt hé ra khép lại hút chặt cự vật của nam nhân, nam nhân liền rút ra côn ŧᏂịŧ rồi mới thẳng lưng một cái trực tiếp đỉnh lên ở chỗ sâu nhất trong hoa tâm, làm cho eo nhỏ của cô nâng cao lên, thất thanh thét chói tai.

Côn ŧᏂịŧ to dài tăng tốc bị hoa huyết ẩm ướt chật trất gắt gao ngậm chặp, một vòng một vòng siết lại làm hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới cực điểm, nhịn không được đem hai chân cô mở rộng ra, bàn tay to kiềm lại thắt lưng của cô theo hướng của hắn tiếp tục ra vào làm, bộ phận xấu hổ nặng nề va chạm làm cho mông cô vểnh lên, phát ra âm thanh da^ʍ mỹ "Bốp bốp".

Thân thể mẫn cảm nhất là bộ phận cảm thấy thẹn thùng đang bị nam nhân thoải mái luật động, tuy rằng đây không phải lần đầu tiên, nhưng cảm giác xấu hổ cùng kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt luôn cùng nhau tiến đến. Côn ŧᏂịŧ to lớn, độ mạnh yếu, mỗi một lần đều hoàn toàn thống lĩnh tất cả thân thể của cô, kéo dài theo côn ŧᏂịŧ không ngừng hung hăng rút cắm mạnh mẽ của hắn mà tra tấn cô dục tiên dục tử.

Mới đầu hắn mỗi lần đâm một chút cô đều không nhịn được kiều mỹ hừ một tiếng, thắt lưng cùng mông cũng chỉ là muốn nghênh đón nhẹ nhàng, nhưng sau khi làm đến cao trào liên tiếp, thân thể cô vẫn còn đang ở đầu sóng kɧoáı ©ảʍ dưới thân hắn không thể điều khiển tự động vặn vẹo da^ʍ lãng, tự động lắc mông làm cho mỗi lần hắn rút cắm càng thêm hung mãnh.

Thân thể của cô, thân thể của cô đã dần dần quen thuộc xâm chiếm của bọn họ, quen thuộc bọn họ sáp nhập ra vào trong cơ thể, điên cuồng rút cắm vào hoa huyệt mang đến kɧoáı ©ảʍ vô tận, thì ra bản năng sung sướиɠ không chấp nhận được một chút chống cự, mặc dù cảm thấy thẹn, mặc dù đều không phải là tự nguyện, cô không thừa nhận cũng không được... Ở mỗi lần khi bọn họ lần lượt giữ lấy, thân thể của cô thường cảm nhận thấy được kɧoáı ©ảʍ cực hạn của nữ nhân.

Hoa huyệt lần lượt bị chống đỡ đầy chặt, bị đỉnh đến ở chỗ sâu nhất, hoa tâm bị vô tình rút cắm, mông bị va chạm đến đỏ hồng, ngẫu nhiên còn bị bọn họ đánh nhẹ đến hơi sưng, thần trí giống như nhiều lần bị bọn họ làm đến hỏng mất, nước mắt giàn dụa, thân thể bị hôn mυ'ŧ đến hồng hồng một mảng, da thịt bị vuốt ve nắn bóp khắp nơi đau nhức, vô số lần....

"A ── "

Nguyễn Lân nâng cao thắt lưng cô lên, búng lên hoa hạch đỏ hồng, lại cắm đi vào.

Côn ŧᏂịŧ cực nóng thanh sắt ở trong cơ thể xuyên qua, nhiệt độ kinh người, ma sát tốc độ cao lại sảng khoái đem cô đẩy vào vũng bùn du͙© vọиɠ, chỉ có thể để kiều mông vào mỗi lần hắn không biết thoả mãn rút cắm mà tiết ra ái dịch đầm đìa tuyệt mỹ ...

Nửa đêm này, Nguyễn Lân giống như một người yêu cầu vô độ thú tính, không ngừng xâm phạm thân thể xinh đẹp của cô, nghe cô mang theo tiếng khóc cầu xin tha thứ da^ʍ lãng, tới tới lui lui đong đưa đổi tư thế làm cho hoa huyệt nho nhỏ không hề giữ lại bị hắn đâm đến da^ʍ mị khép mở, ở trong hoa huyệt đau khổ chống đỡ lưu lại trăm ngàn ấn ký của hắn!

Đêm nay, hắn một lần cũng không có làm ra vẻ đi mở cái ngăn kéo áo mưa, cứ như vậy lần lượt phun trào ở trong cơ thể của cô, nhìn nơi riêng tư đỏ bừng đang chảy ra hỗn tạp dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra cùng với tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c hắn bẵn vào, hình ảnh cực độ da^ʍ mỹ kia lại làm cho hắn thú tính bừng bừng phấn chấn.

"Nguyễn, Nguyễn Lân... Dừng, tha em... Em thật sự ── a a..."

"Còn chưa đủ..." - Tiếng nói từ tính thuần hậu của nam nhân theo lúc thở gấp phun ra từ cánh môi khêu gợi, dụ hoặc lòng người như vậy, làm nữ nhân rất khó có thể từ chối, "Anh muốn em, thầm nghĩ muốn em."

Lời nói của tác giả: Nguyễn chủ quặng quả nhiên đúng là suy nghĩ bằng nửa người dưới ~~~~ khụ khụ ~~