Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 56: Tự đưa đến cửa

Chương 56: Tự đưa đến cửa

- "Woa! Trời ơi Nhạc Nhạc... Nhà trọ nhiều phòng như vậy đều là một mình người dọn dẹp hết hả! Khó trách ngươi một ngày cũng không xin nghỉ được!" - Linh Vũ vừa vào cửa đã bắt đầu vì Hà Nhạc Nhạc mà kêu lên bất công, mới một tháng mà chân mày cũng hơi hơi nhăn lại, mắt cũng có quầng thâm nhàn nhạt.

- "Không phải, dọn dẹp sửa sang nhà trọ chủ yếu là phục vụ ở công ty làm, ta chủ yếu phụ trách sinh hoạt hằng ngày sau khi ngủ dậy của các chủ trọ thôi. Ngươi ngồi ở đây chờ ta một chút, ta lên lầu một chuyến, đợi lát nữa xuống làm cho ngươi đồ ăn ngon."

- "Ừ! Tốt!"

Lầu 6.

- "Sao vậy? Không giới thiệu bạn của ngươi cho ta biết sao?" - Mục Duy lật lật tạp chí, đôi mắt đen liếc nhìn Hà Nhạc Nhạc nói.

Hà Nhạc Nhạc đem trà từ tủ đầu giường, cung kính đưa đến trên giường cho Mục - "Cám ơn Mục tiên sinh cho phép ta mang bạn đến nhà trọ, cô ăn xong cơm trưa sẽ rời đi, không quấy rầy Mục tiên sinh."

- ". . . Bạn của ngươi như thế nào, hay là ngươi cảm thấy ta không thể gặp bạn của ngươi?"

Hà Nhạc Nhạc ánh mắt lạnh lùng như mũi tên nhìn đến người vừa nói. Thấy thế Mục Duy không khỏi sửng sốt một chút ── đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô trực tiếp có thái độ cứng rắn lạnh lẽo như thế.

- "A. . . Xem ra ngươi rất để ý bạn của ngươi."

- "Nếu như Mục tiên sinh không có chuyện gì khác, ta đi xuống trước. Có cái gì cần mời gọi điện thoại bảo ta."

- "Đợi chút. . . Ta rất nghi ngờ, nữ nhân cũng thực sự có tình bạn sao?"

". . ."

- "Nữ nhân có bản tính ghen tị, tham lam, thích phàn nàn so đo với nhau, rất khó tưởng tượng nữ nhân cũng sẽ có cái gọi là tình bạn. Hoặc là, ngươi muốn nói cho ta, ngươi cùng bằng hữu của ngươi không phải loại nữ nhân này?" - Mục Duy ánh mắt ngả ngớn, cười mỉa mai, coi lòng biết ơn của Hà Nhạc Nhạc đối với hắn gạt bỏ không còn một chút nào.

Hắn nói cô như thế nào cũng được, nhưng Linh Vũ, không phải người như hắn có tư cách đánh giá!

- ". . . Nghe nói nam nhân đánh giá nữ nhân bình thường đều theo ấn tượng đến từ mẫu thân của mình. Mục tiên sinh, có thật vậy chăng?" - Hỏi lại xong, không đợi Mục Duy có phản ứng, Hà Nhạc Nhạc liền đi ra khỏi phòng ngủ của hắn.

Bị hỏi ngược một câu! Nụ cười mỉa mai của Mục Duy cứng lại ở khóe môi. Rõ ràng nên tức giận, nhưng đáy lòng lại có nhè nhẹ xôn xao cùng hưng phấn, nhìn lại một con thỏ nhu nhược tự nhiên lại vươn móng vuốt nhỏ cào hắn một cái... làm cho hắn cả người như bị điện giật tê dại!

Như vậy chơi mới thú vị, nếu cô luôn có bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đùa bỡn cô cũng không có gì thú vị nữa a, càng chưa nói tới phải cho cô một chút dạy dỗ! Muốn dụ cô đưa ra móng vuốt, bày ra bộ dáng phản nghịch, rồi mới đem móng vuốt cùng bộ dáng phản nghịch đó đập tan, làm cho cô từ đáy lòng phải sợ hãi hắn! Thuận theo hắn! Muốn cho cô nhớ kỹ cả đời, hậu quả khi chọc giận Mục Duy hắn!

Một chút cũng không có nhận thấy được nguy hiểm đang tới gần, trong phòng bếp có 2 cô gái xinh đẹp hợp tác với nhau cùng nấu cơm. Thật ra hiện tại làm cơm trưa còn hơi sớm, nhưng bởi vì giữa trưa Hà Nhạc Nhạc còn phải hầu hạ Mục Duy ăn cơm trưa, vì thế hai người phải cơm nước xong sớm.

- "Nhạc Nhạc, ngươi thật sự không nghĩ đến việc từ chức sao? Ta lúc ấy thật sự là bị nước vào, tại sao lại giới thiệu ngươi đến chỗ này làm chứ!" - Linh Vũ tự trách nói.

Hà Nhạc Nhạc trấn an nói - "Chờ ta làm hết ba tháng, lấy đủ tiền lương ta liền từ chức, ngươi không cần lo lắng. Nói sao lúc trước cũng là ta nhờ ngươi giúp ta kiếm việc, cũng không phải ngươi chủ động muốn giới thiệu ta đến, thật ra, đa phần thời gian cũng thoải mái, bọn họ rất ít khi ở nhà."

- "Như vậy a. . ."

- "Xảy ra chuyện gì, làm sao nhìn ta như vậy?"

- "Nhạc Nhạc, nếu vất vả quá thì đừng miễn cưỡng bản thân nga, nếu thiếu tiền có thể đến tìm ta, ta nếu không đủ có thể đi mượn, loại công việc đến thời gian dành cho bản thân cũng không có ... Ngươi hay là đừng làm nữa. Ngươi xem ngươi, chưa đến một tháng, đã gầy nhiều như vậy!"

- "Có sao?" Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn lại bản thân.

- "Có! Nhưng mà ngực vẫn lớn hơn so với ta nha!" -Linh Vũ với vẻ mặt rất đáng khinh vươn tay chụp vào hai vυ' lớn của Hà Nhạc Nhạc!

- "A ── ngươi lại dám đánh lén ta! Hãy xem chiêu!" - Hà Nhạc Nhạc lập tức phản kích, hai tay cũng vươn tới trước ngực Linh Vũ.

- "A ── ha ha ha ha! Đừng chọc! Đừng chọc nữa! Rất ngứa! Rất ngứa a! A!"

Cho đến khi hai người cơm nước xong, điện thoại phòng khách cũng không có reo lên một lần nào, bâng khuâng trong lòng Hà Nhạc Nhạc liền để xuống. Để cho Linh Vũ đến nhà trọ thực ra rất mạo hiểm, bởi vì một khi Mục Duy làm cái gì quá đáng, Linh Vũ rất có thể phát hiện công việc của cô cũng không đơn thuần như vẻ ngoài.

Nhưng mà, cô thật sự rất nhớ rất nhớ Linh Vũ, ngày hôm qua cô suy nghĩ cả một buổi chiều những chuyện có thể xảy ra cùng với việc phải đối phó như thế nào, cuối cùng mới quyết định kêu Linh Vũ đến nhà trọ. May mắn, Mục Duy cái gì cũng không có làm.

- "Lần sau nhất định mời ngươi ăn một bữa đại tiệc ở bên ngoài!" - Linh Vũ vươn hai ngón trỏ chọc chọc ngực Hà Nhạc Nhạc - "Tuy nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng ngươi thật sự không nên gầy nữa nha!"

- ". . . Đã biết! Lái xe cẩn thận nga! Về nhà nhắn tin cho ta biết."

- "Ah! Kỹ thuật lái xe của ta là ── Perfect! Ta không đi làm một tay đua xe là một thiệt thòi a, nếu không cái gì F1, cái gì. . ."

- "Được rồi! Về cẩn thận nha, bye bye, ta phải đi hầu hạ vị nhân sĩ tàn tật trên lầu đây."

- "Ừ! Lần khác lại tới tìm ngươi!"

Nhìn đến khi Linh Vũ chạy xe ra khỏi tầm mắt, Hà Nhạc Nhạc mới nhẹ nhàng thở ra, làm cơm trưa bưng lên cho Mục Duy, đến giờ cơm, trên mặt vẫn còn thoáng nụ cười vui vẻ thoải mái.

- ". . ." Nhìn nữ nhân trước mắt với bộ dáng thanh thuần thơm mát, Mục Duy đột nhiên cảm thấy trong lòng không có khẩu vị.

Nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt. . . Hắn biết nhiều nữ nhân rất giỏi về việc ngụy trang, phải chăng gương mặt cô đều là chân thật tự nhiên như thế này, cào đến đáy lòng hắn càng ngày càng ngứa.

Nhưng mặc kệ như thế nào, đắc tội hắn, phải để hắn giáo huấn một chút rồi mới nói!

Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, Mục Duy mới gọi điện thoại, nghe được tin tức từ người đối diện trên điện thoại nói, Mục Duy có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ nghĩ, cũng không sao cả.

Mục Duy vừa nghe điện thoại, vừa dùng khăn mặt lau miệng. "Hà Nhạc Nhạc."

- ". . . Đúng."

- "Ta thật sự chưa có gặp một nữ nhân nào ngốc như ngươi."

- ". . ."

"Một, dại dột dám trêu ta. Hai, dại dột ở trước mặt để ta biết được nhược điểm."

Nhược điểm! Sắc mặt Hà Nhạc Nhạc lập tức thay đổi, đôi mắt thanh tú dịu dàng lập tức trở nên sắc bén, lấy di động ra gọi điện thoại cho Linh Vũ.

Ting... ting... ting, chờ hoài không ai nhận điện thoại

Mau nhận điện thoại! Linh Vũ nhận điện thoại! Cầu ngươi! Linh Vũ nhận điện thoại! Ngươi không thể có việc gì! Là cô ngốc! Đều là lỗi của cô! Cô nghĩ Mục Duy sẽ dựa vào Linh Vũ để nhục nhã cô, lại không nghĩ rằng Mục Duy sẽ sai người trực tiếp thương tổn đến Linh Vũ!

- "Này, Hà tiểu thư phải không?" - điện thoại Linh Vũ cuối cùng có người nhận, nhưng đối diện lại truyền đến giọng nói một người nam nhân.

- "Ngươi là ai! Linh Vũ đâu!"

- "Nga, cô vừa mới xảy ra tai nạn xe, ta hiện tại đưa cô đi bệnh viện, ngươi có thể liên lạc với người nhà của cô sao?"