Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 32: Tốc chiến tốc thắng

Chương 32: Tốc chiến tốc thắng

Bữa tối, lần đầu tiên Hà Nhạc Nhạc gặp ba vị chủ nhà cùng nhau ăn cơm. Ba người lúc dùng cơm đều rất im lặng, hình ảnh vô cùng tốt đẹp, chỉ là việc cô đứng ở bên cạnh có vẻ hơi dư thừa, cô đành phải lên lầu hai pha lại nước tắm cho Tần Chi Tu, vì nước đã pha lúc trước đã không còn ấm.

Pha nước xong xuống lầu, ba người cũng đã dùng cơm xong, đang ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm.

Mục Duy nhìn Hà Nhạc Nhạc, đang muốn nói chuyện với cô, nhưng thấy cô lập tức đi về phía Tần Chi Tu liền thu miệng.

"Tôi đã pha nước tắm mới rồi, anh có muốn rửa mặt chải đầu trước không?"

Tần Chi Tu nhìn trên người mình, ừ một tiếng, đứng dậy lên lầu, Hà Nhạc Nhạc liền đi theo phía sau anh ta vào thang máy.

Ngón tay Mục Duy vô thức bấu chặt vào tay vịn của ghế sô pha, nhìn thang máy có điều suy nghĩ.

Chẳng lẽ muốn ôm cô gái này còn phải hẹn trước sao?

"Cô đi theo tôi làm gì?" Ra thang máy, Tần Chi Tu xoay người hỏi Hà Nhạc Nhạc phía sau mình.

"Tôi, tôi phải đem quần áo anh thay ra đi giặt sạch..." Hà Nhạc Nhạc chỉa chỉa trên người Tần Chi Tu.

"Àh."

Trong phòng khách.

"Đi ra ngoài uống hai chén?" Mục Duy đề nghị.

"Không được, tôi còn phải trông Tần tiểu tử. Lêu lổng một tuần, công việc trên tay nếu không xử lý hết, Vân di sẽ tìm tôi gây phiền toái." Quý Tiết biết bản thân mình bận rộn, lập tức bật điện thoại lên làm việc. "Sao vậy? Cậu còn chưa tìm được thiên sứ linh cảm của cậu à?"

"Vừa mới bắt đầu, ăn quá nhanh sẽ không còn ý nghĩa nữa."

"Cậu ác quá đấy."

"Cám ơn Quý đại thiếu khích lệ."

"Có điên mới khích lệ cậu!"

Mục Duy cười cười, lơ đễnh.

Quý Tiết thấy thế lắc đầu, cũng khó mà nói cái gì. Năm người bọn họ năm, bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh là kẻ chơi bời, Thân Đồ âm hiểm, Tần Chi Tu ngốc nghếch, Nguyễn Lân bạo lực, Mục Duy nhã nhặn, nhưng trên thực tế, Mục Duy có mà nhã nhặn cái rắm. Tên gia hỏa này thoạt nhìn rất thân sĩ, đối với phụ nữ đều rất dịu dàng, ở Mâu Tư được đánh giá rất cao, nhưng rất nhiều người biết rõ đều nói, Mục Duy "Bồ công anh" là kẻ ── không thể dừng yêu.

Mục Duy là người duy nhất duy nhất trong số bọn anh kết giao với bạn gái, chỉ là số lượng bạn gái kết giao trong một năm của cậu ta đủ để cho bọn anh mỗi người chọn ra vài người cũng vẫn còn thừa! Anh ta luôn tiêu tốn thời gian một hai tuần lễ để theo đuổi một phụ nữ, rồi hưởng thụ cảm giác tình yêu cuồng nhiệt trong một hai tuần nữa, rồi mới... Chia tay, tình cảm lưu luyến dài nhất cũng sẽ không vượt qua nổi một tháng. Anh ta nói không ngừng kết giao nhiều loại hình phụ nữ khác nhau vì họ sẽ mang đến cho anh ta linh cảm phong phú, mà chuyện yêu đương trong một thời gian dài với một người phụ nữ sẽ bóp chết cảm giác về cái đẹp của anh!

Bóp chết 'em gái' anh ta (câu chửi), anh ta cứ nói thẳng anh ta thích cùng nhiều phụ nữ phong tình khác nhau lên giường là được rồi, viện lắm cớ như vậy làm gì. Lần trước gia hỏa này không cẩn thận đυ.ng đến con gái cưng của một đại gia, người ta chết sống không đồng ý chia tay, ồn ào đến tận Mâu Tư, làm Vân di tức giận đến mức thiếu chút nữa đem trói anh ta lại áp giải đi kết hôn với người ta...

"Cậu không đi? Vậy tôi đi?" Mục Duy vừa đứng lên, thấy Hà Nhạc Nhạc ôm quần áo đi ra thang máy, lại ngồi xuống.

"Xảy ra chuyện gì? Lại không đi à?" Quý Tiết tà tà liếc Mục Duy.

"Nguời phụ nữ này... Cậu dùng qua chưa?" Nhìn qua hướng Hà Nhạc Nhạc, Mục Duy hỏi.

"Cái gì?"

Mười một giờ, lầu 6.

Người thứ ba... Hà Nhạc Nhạc im lặng thở dài một hơi, mở ra phòng ngủ của Mục Duy. Bốn giờ trước, Mục Duy đi vào phòng bếp, ở cô bên tai để lại một câu ── "Mười một giờ, tắm rửa sạch sẽ rồi lên".

Đàn ông... ngay cả loại phụ nữ mình khinh thường cũng lên giường được sao? Hà Nhạc Nhạc tự giễu cười cười, cô thực ngốc, tự nhiên lại đi hỏi loại vấn đề này. Đàn ông lên giường với phụ nữ với việc người đó họ có thích hay không một chút quan hệ cũng không có.

Đi vào phòng, ngọn đèn trong phòng ngủ cực kỳ nhu hòa, làm cho tâm tình người ta không khỏi thả lỏng. Mục Duy tựa vào đầu giường mái tóc hơi ẩm ướt, bên hông quấn khăn tắm, xem ra cũng vừa mới tắm rửa xong.

Hà Nhạc Nhạc đi đến bên giường, một chữ cùng không nói bắt đầu cởϊ qυầи áo.

"Không vội, uống một chén đã." Mục Duy cầm lấy rựơu đỏ trên tủ đầu giường đưa cho Hà Nhạc Nhạc. Anh cảm thấy bản thân mình có chút hưng phấn, không biết có phải do vừa uống một ly không. nha đầu thông phòng... một nhân vật rất có ý nghiã.

Hà Nhạc Nhạc lắc đầu, vẫn cởi sạch sẽ, rồi mới lên giường, tách hai chân ra, quỳ lên hai bên sườn chân của Mục Duy, mở khăn tắm bên hông anh ra, cúi người xuống.

Trốn không xong, liền dùng hết sức tốc chiến tốc thắng vậy.

"Này... ừ ──" Mục Duy khẽ nhíu mi, thịt cụ bị cái miệng nhỏ nhắn ấm áp ngậm hôn, nhanh chóng cương. Vừa đến đã bị cướp đi quyền chủ động, điều này làm cho anh có chút ngoài ý muốn, nhưng... Chậm rãi uống hơn nửa cốc rượu trong tay, Mục Duy lặng lẽ theo dõi người phụ nữ đang ở giữa hai chân anh cố gắng lấy lòng.

Vẻ mặt cô cực kỳ bình thản, thậm chí mang theo mấy điểm lạnh nhạt, khi đôi môi đỏ mọng nuốt dươиɠ ѵậŧ của anh , giữa mi còn khó chịu nhăn lại, giống như một phụ nữ bị miễn cưỡng ép buộc, nhưng mà tốc độ đầu lưỡi cô quấy của anh ta , bàn tay nhỏ bé xoa nắn độ mạnh yếu, tần suất lại biểu hiện cô rất dụng tâm muốn thỏa mãn anh, mà anh cũng... được cô chăm sóc rất thoải mái.

Ngửa đầu uống cạn cốc rượu, Mục Duy để xuống chén xuống, bàn tay hàng năm đều cầm máy chụp ảnh cầm cánh tay Hà Nhạc Nhạc nhắc tới phía trước, xoay người đem cô đặt dưới thân.

"Kỹ thuật rất tốt, nhưng, tôi luôn không thích bị động." đầu ngón tay có chút thô khẽ vuốt hai má Hà Nhạc Nhạc , dọc theo đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng miêu tả hình dáng đôi môi.

"Như vậy cũng không sao à?" Hà Nhạc Nhạc lạnh lùng hỏi.

"Hả?"

"Không phải anh muốn theo đuổi Tôn tiểu thư sao? Lúc theo đuổi cô ấy, cùng phụ nữ khác trên giường, cũng không sao à?"

Mục Duy cười khẽ, bàn tay đi đến trước ngực cô nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, nhìn tuyết nhũ mềm mại ở trong tay anh biến hóa thành các loại hình dạng, "Tôi theo đuổi cô ấy cùng với việc làm cùng cô, hai chuyện này có gì xung đột sao?"

Hà Nhạc Nhạc nhìn khuôn mặt nam tính cuả Mục Duy, thản nhiên cong cong khóe môi, "Không có." Chính là, anh ta không nên để cho cô vướng vào trò chơi của anh ta, nếu anh ta là một chính nhân quân tử, cô sẽ không để ý cô ở trong chuyện tình cảm lưu luyến của anh sắm vai nhân vật gì. Nhưng hiện tại... Anh ta làm cho cô có cảm giác tội lỗi.

"Suy nghĩ cái gì?" Hôn nhẹ da thịt non mềm của cô, Mục Duy ôn nhu hỏi.

"Cái gì cũng không nghĩ."

"Cô... So với suy nghĩ trước đây của tôi, đẹp hơn, rất nhiều." Nhìn người phụ nữ dưới thân theo sự âu yếm khẽ hôn của anh mà thân thể mềm mại trần trụi khẽ run lên, Mục Duy như được khích lệ nói, anh nhịn không được muốn lập tức đi vào thân thể cô để được hưởng thụ một phen.

"..." Phải không? Cô chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng không giống của bản thân, chỉ cần tùy tiện đυ.ng vào sẽ tự động chuẩn bị sẵn sàng để đàn ông xâm nhập, người đàn ông này thậm chí đều còn chưa chạm vào nơi đó, nơi đó đã chậm rãi ẩm ướt ──

Không đúng, loại cảm giác này... Không thể nào? Vừa mới tắm rửa còn không có, hơn nữa cô cũng luôn luôn rất quy luật, hàng tháng đều là ngày 2, 3 , hẳn là còn vài ngày nữa mới đúng...

"Chờ, đợi chút..." Hà Nhạc Nhạc vội vàng đẩy Mục Duy ra, cẩn thận đưa ngón tay chạm vào hoa huyệt.

Vài giây sau.

"FUCK!"

Chương 33: Xem ai sẽ khóc