Chương 16: Mỗi tầng
". . . Xin lỗi."
Hà Nhạc Nhạc đặt cà phê xuống, đúng lúc Tần Chi Tu bất thình lình nói lời xin lỗi có chút ngoài ý muốn, "Anh nói cháo sao? Không sao đâu, anh không phải cố ý, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn cũng không phải của tôi." Cô vừa thuận tay thu dọn mặt bàn vừa trả lời anh ta.
". . . Không phải, ý tôi là. . ." Tần Chi Tu lại nhìn trước ngực Hà Nhạc Nhạc, nâng tay đè huyệt hai bên thái dương , "Tôi nói chuyện lúc trước tôi đã làm với cô." Cô gái này thần kinh sao lại thô như vậy chứ?
Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn cổ áo mình, ". . . Không cần, đó là quyền lợi của anh."
Chỉ cần không cố ý trêu chọc cô, muốn làm gì cũng không liên quan gì đến cô cả. "Anh đau đầu à? Chờ tôi một chút."
Nghe thấy nửa câu đầu, Tần Chi Tu đầy cả một bụng nghi hoặc, nhưng đối phương chuyển đề tài quá nhanh, không đợi anh đưa ra nghi vấn, vị nữ quản lý trẻ tuổi thần kinh thô lại rộng lượng này đã đem bát đũa vào phòng bếp, một lát sau vừa lấy khăn mặt lau tay, vừa đi ra phía sau người rồi đặt tay lên đầu anh. Cô ta muốn làm gì?
"Đừng nhúc nhích!" Hà Nhạc Nhạc đỡ lấy đầu Tần Chi Tu , "Ấn một chút, sau khi ngủ dậy sẽ thoải mái hơn."
1, 2, 3 (ko biết huyệt gì ^_^), đây ba huyệt vị cô đã sớm biết, bởi vì cha hay uống rượu lại hiếu khách, thỉnh thoảng sẽ uống hơi nhiều, say rượu liền đau đầu, cho nên cô đã học phương pháp mát xa của trung y, rồi tự mua sách học thêm để mát xa cho cha. . . đã nửa năm không về nhà rồi, qua ba tháng naỳ, cô hẳn là về nhà nhìn xem một chút.
"Đau như thế . . . anh vẫn nên uống ít cà phê thôi." Cô đúng là vẫn còn nhiều chuyện.
". . ." Trên thực tế, anh ta cũng không uống cà phê.
Việc cuối cùng cũng đã làm xong, Hà Nhạc Nhạc cũng không có tinh thần đi tắm bồn, chỉ qua loa dưới vòi hoa sen tẩy rửa một chút liền lên giường. Nhắm mắt lại, khoảng thời gian này rất nhanh liền hiện lên trong đầu ── Nguyễn Lân, Thân Đồ Mặc, Quý Tiết, Tần Chi Tu. . . Còn có một vị cô vẫn chưa gặp qua, hy vọng. . . Không, đừng hy vọng bất cứ cái gì cả, cố gắng trôi qua ba tháng là tốt rồi. Rồi về nhà thăm ba mẹ. . . Rồi nghĩ đến làm gì để nuôi sống bản thân. . . Rồi mới. . .
Đêm khuya, nằm trên giường.
Lầu một Hà Nhạc Nhạc nhẹ nhàng ngủ, khuôn mặt bình tĩnh dịu dàng.
Lầu hai Tần Chi Tu từ dưới thân lấy ra hai cái nút áo, phát ngốc một lát, lại đem nút đặt trên tủ đầu giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một khung ảnh, yên lặng nhìn, cho đến khi bị thần ngủ bắt giữ.
Lầu 3 Nguyễn Lân vẫn duy trì tư thế trước khi Hà Nhạc Nhạc rời đi, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra mày của anh ta thỉnh thoảng nhăn lại, giống như ở trong mộng cũng nghẹn lửa giận. . .
Lầu 4 Quý Tiết tựa vào đầu giường nhìn kết quả huấn luyện nghệ sĩ mới của Mâu Tư, nhìn tiềm lực của bọn họ, nhìn bọn họ trưởng thành, ở trong đầu xây dựng lịch trình phát triển trong tương lai của người nào đó. Tuy rằng thời kì thiếu niên anh cũng giống như những công tử nhà giàu khác thích đi tìm lạc thú thanh sắc, nhưng năm năm trước sau khi cha bệnh nặng một hồi, liền đem toàn bộ cổ phần công ty Mâu Tư chuyển cho anh, từ lúc đó trở đi, anh liền dần dần hiểu được trách nhiệm của bản thân mình.
Hiện tại anh chính là cổ đông lớn thứ hai của Mâu Tư, căn cứ vào khả năng am hiểu của mình, tương lai chính là tổng quản lý nghệ sĩ, là nơi hy vọng của nhiều nghệ sĩ mới, ai cũng sẽ muốn gây chú ý với anh. Tuy rằng anh không giống người nào đó trời sinh cuồng công việc, nhưng nếu thật sự làm, anh cũng không rảnh rổi.
Quý Tiết ngẩng đầu nhìn trần nhà ── Thân Đồ Mặc, tôi sẽ không bị bại bởi anh. . . tiểu tử nghe nói từ 4 ngày trước vẫn còn làm việc? Quả thật là không muốn sống! Mặc kệ, anh buồn ngủ, anh không giống cái tên quái thai kia, mỗi ngày ngủ vài giờ cũng có thể như rồng như hổ!
Ngày hôm sau, sáng sớm Hà Nhạc Nhạc liền tỉnh dậy chuẩn bị bữa sáng, nhưng cô cũng không biết ba vị chủ nhà kia có muốn ăn hay không, thầm nghĩ hay là cứ chuẩn bị tất cả vậy. Quả nhiên, gần 9 giờ, cửa thang máy mở, người đàn ông lơ phơ lất phất hôm qua - Quý Tiết cùng với hoa mỹ nam Tần Chi Tu cùng nhau đi ra.
Quý Tiết muốn ăn kiểu Âu Tây, Tần Chi Tu muốn kiểu trong nước.
". . . Cám ơn cô tối hôm qua mát xa giúp tôi, quả thực thoải mái rất nhiều." Tần Chi Tu do dự nửa ngày, mới mở miệng nói.
". . . Không cần, chi một cái nhấc tay mà thôi."
Quý Tiết khó hiểu nhìn hai người. Tối hôm qua? Mát xa? Tối hôm qua người phụ nữ này không phải bị Nguyễn Lân 'làm' sao? Sao lại vậy. . .
Vừa hay nhân viên tiệm rửa xe chuyển xe lại đây, Hà Nhạc Nhạc ra ngoài nhận xe, Quý Tiết liền dùng vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Tần Chi Tu, "Tối hôm qua mát xa là chuyện gì vậy?"
". . . Không có việc gì."
Quý Tiết còn muốn truy hỏi, điện thoại trong phòng khách lại đột nhiên vang lên, làm cho anh ta khó mà nói tiếp, liền đứng dậy đến phòng khách tiếp điện thoại.
"Này, ai đấy?" Quý đai thiếu cũng không có thói quen tự giới thiệu khi nhận điện thoại.
". . . Người phụ nữ kia đâu?" giọng nói trong điện thoại giống như đến từ bắc cực.
"Thân Đồ? Người phụ nữ nào? Anh nói quản lý mới hả?" trên mặt Quý Tiết không kềm chế được hiện lên rõ ràng vẻ mặt không có ý tốt, "Cô ta ở trên giường tên chủ quặng mỏ họ Nguyễn kia rồi."
"Chủ quặng mỏ họ Nguyễn " là tên gọi bọn anh đặt cho Nguyễn Lân khi biết gia thế và bản tính của anh ta, tuy rằng Nguyễn Lân hiện tại hoàn toàn xứng đáng được gọi là nghệ sĩ hàng đầu của Mâu Tư, hàng năm mang lại lợi nhuận cho Mâu Tư cũng vô cùng khả quan, nhưng anh tuyệt đối không thèm để ý đến việc Nguyễn Lân có bị làm khó hay không, chỉ cần nghĩ đến trong lòng Nguyễn Lân giấu mấy thùng thuốc nổ, còn ở trước mặt người khác liều chết đóng giả thân sĩ tao nhã , anh ta liền vô cùng sung sướиɠ.
Quả nhiên làm cho người ta cảm thấy sung sướиɠ nhất chính là vui sướиɠ khi người gặp họa không phải sao?
Tinh tình của tên Thân Đồ này người ta nhìn không thấu, giấu vị "Thái tử gia" bí mật của Mâu Tư này, cho anh ta biết Nguyễn Lân cùng với nữ quản lý mới của nhà trọ muốn ở cùng nhau, không biết anh ta sẽ có phản ứng gì đây?
"Kêu cái người phụ nữ kia trước mười giờ đến văn phòng của tôi, tôi muốn dùng."
Chương 17: Người hoàn hảo nhất